NGUYỄN LÂM CẨN

 

Ta, Người Hát Rong
 

Ta hát không đàn âm thanh câm lặng
Hát cho giọt nắng ôm trời ô hô
Hát rong đời mình theo cơn gió lạ
Gió bay xa quá trở về hư vô


Hát rong đời tình vừa đi qua ngõ
Tình ra phía chợ bán mua ơ hờ
Hát rong đời mình ném vào cát bụi
Đời đi lầm lũi kiếp người rong rêu


Ta người hát rong thơ êm vần điệu
Thơ rồi chết yểu ai nhớ ai quên
Chỉ tình ta hát bóng qua chân thềm
Thơ mang bị gậy xin người triền miên


Người ơi ta hát xin đừng nghe chi
Bao nhiêu ngột ngạt gánh sang điêu tàn
Hát cho nhật nguyệt về trời xua tan
Đạo đời bến cũ bạc trên non ngàn.


Hà Nội, 16-10-2009

Giống Như
 

Giống như ai đang đặt nụ hôn lên môi mình
Ấm đêm buốt lạnh


Nhắm mắt lại cho hơi thở hồn nhiên, vô tư, đầy ăm ắp, thấm thật sâu nồng nàn
Sự tưởng tượng cất mình như có cánh


Giống như mẹ đặt núm vú lên môi bé xíu
Trong đêm chào đời mặt trời tí hon bừng nở
Trái tim mẹ nhỏ những giọt sữa tinh khiết tràn trề


Mở mắt ra ngắm
Khuôn mặt mẹ dịu hiền đẹp như thiên thần đang âu yếm
Ngón tay tí xíu ôm bầu vú mẹ đừng để ai dành dật đem đi


Giống như
Giống như
Giống như…


Bừng mắt dậy thấy em kề bên nhưng lại hóa ngay ra cái bóng
Bay lên
Bay lên
Bay lên…


Giống như em đang đặt bàn tay lên trái tim ta
Hát lời ru mộng mị
Giống như ai khao khát một tình yêu.


Hà Nội, 28-7-2017
 

Thu Lên…

Thu lên xanh ngắt…
Mơ màng
Kìa ai đang hái trăng vàng trao nhau
Hình như ở phía mai sau
Thu xanh nõn lá lên màu non tơ


Thu lên xanh ngắt…
Trời thơ
Kìa ai đang thả mộng mơ về giời
Hình như chiếc lá rong chơi
Trái tim vừa cháy…hát lời ý a…


Thu lên xanh ngắt…
Lòng ta
Trải ra muôn dặm
Biết là về đâu ?
Ngước lên 
Trăng chín trên đầu
Ô hay quả ngọt nhìn đâu cũng đầy!


Hà Nội-thu, 8-9-2010


  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Lâm Cẩn