NGUYỄN LÂM CẨN


Vẽ


Nếu vẽ được mùi hương
Tôi sẽ vẽ em vào hoa nắng
Nắng tươi vàng hương gió bay đi
Gom lại hương em tuổi xuân thì
Ướp vào hoa nhớ
Tuổi học trò trắng trinh trang vở
Chữ nhòe vết mực cô đơn
Tôi và thời gian thơ ấu dận hờn

Âm thanh ầu ơ tôi vẽ
Em, tiếng đàn trong hộp ngân nga
Màu âm thanh tôi vẽ em ra
Toan trắng mênh mông huyền thoại
Âm thanh em chỉ còn tồn tại
Trong giây đàn không rung
Tôi căng ra giữa vũ trụ khôn cùng

Trở lại sân trường
Tôi quá vãng
Tà áo bay rồi
Nụ cười hoa nắng
Họa sĩ cô đơn
Vẽ tình yêu trên toan trắng bồn chồn!

Hà Nội, 24-1-2015
 

Đi Tìm

Cha đi tìm lời ru
Gặp mẹ tôi đang hát bên nôi
Tìm khuôn mặt tôi
Gặp hình nhân đâu đó
Kiếp trước, kiếp sau tôi là kiếp người?
Cha ao ước kiếp này tôi không phải là trâu, bò, dê, chó…!

Cha về với cỏ
Tôi lại đi tìm
Gặp lời hát tụng kinh trống rỗng
Gặp khuôn mặt con tôi hờ hững
Trong mặt người vô cảm, dửng dưng!

Tôi ao ước con tôi đi tìm
Gặp lời ru của bà từ cánh cò, mái khói…
Từ khuôn mặt trẻ thơ biết nói
MỘT TIẾNG NGƯỜI!

Hà Nội, 26-5-2015


  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Lâm Cẩn