NGUYỄN LÂM CẨN


Về Làm Chi!
Kính dâng linh hồn triết gia Trần Đức Thảo
 
Về làm chi!
Về làm chi…!
Tài cao
Thế mỏng
Thôi thì thì thôi!
Thương thay ôm trái tim côi
Cháy cho nhân thế để rồi lụy thân!
 
Trí người
Người để dưới chân
Bao nhiêu trang giấy phù vân đế giày
Kịch trường vờ tỉnh vờ say
Vờ ngây vờ dại… đời nay mấy người?
Cầm bằng trả giá cuộc chơi
Số đâu nghiệp chướng gánh trời nắng chang
Đày mình vào chốn lửa rang
Trí cao như núi đưa tang một đời
 
Quyền cao chức trọng ai ngồi
Ông vùi dưới cỏ mồ hôi còn đầm
Sống vô gia…, chết âm thầm
Bao nhiêu nước mắt lặng câm…nuốt vào
Sáng trời có một vì sao
Ông thành đêm tối ngôi cao thầy gì!?
 
Về làm chi!
Về làm chi…!
Tàn đời trở lại Pari trối lòng
Thân ở đợ, kiếp ăn đong
Mang danh triết học đèn chong xứ người
Thì coi như giọt máu rơi
Quê không chứa nổi… chân trời tha phương
 
Xuôi tay mới biết lầm đường
Nhân tình thế thái khôn lường… xưa nay
Hỡi hồn “cao chạy xa bay”(1)
Trở về rồi cũng ăn mày mà thôi!
 
             Hà Nội, 17-1-2015
  1. Liệu mà cao chạy xa bay.(Kiều-Nguyễn Du)
 
 
Ngẫm Ta Ngẫm Người

 
Mỗi lần ta ngắm thân ta
Giống người lặn lội đồng xa mới về
Giống người trong chốn kẻ quê
Thật thà đến nỗi người chê mình đần
 
Dép giày xỏ cáu hai chân
Hiện thân ông lão nông dân bùn lầy
Cái thân chắc lắm đọa đầy
Cũ càng như thể gốc cây rừng già
 
Mỗi lần ta ngắm thân ta
Tre pheo kèo mọt, căn nhà gió lay
Rượu suông nhắm với tình chay
Ngày sinh lỗi hẹn trả vay một đời
 
Ngắm ta, ta chán ta rồi
Ngắm người, người cũng mồ hôi sá cày
Trót sinh phải số giờ đày
Quẩn quanh năm tháng ăn mày không xong
 
Thương đời thân phận long đong
Mở ra khép lại thôi xong kiếp người!
 
              Hà Nội, 18-1-2015

 
Xẩm

Tặng nhạc sĩ Nguyễn Quang Long và các nghệ sĩ
đã và đang khôi phục và quảng bá hát xẩm
 
Căm căm áo vá…căm căm
Ấy là xẩm chợ xăm xăm cuối chiều
Gió liêu xiêu.
Phận liêu xiêu
Xu đời lép kẹp càng tiêu càng mòn
 
Hát rong đàn nhị héo hon
Vung nồi chợ búa méo tròn úp nhau
Đem lời hát đổi cháo rau
Bến tàu, lều chợ…thương đau …xẩm nờ !
 
Ai hay trong chốn bơ vơ
Những làn xẩm hát thành thơ để đời
Xẩm tàu, xẩm chợ….lên ngôi
Người đang đem giọt mồ hôi truyền nghề
 
Kéo màn…sân khấu…bến mê
Xẩm xưa rũ hết tái tê nhọc nhằn
Lời ca hóa phận thành văn
Hóa hồn quốc tuý muôn năm tôn thờ!
 
              Hà Nội, 21-1-2015

 
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Lâm Cẩn