NGUYỄN LÂM CẨN

 

Xuân Ý Vị
 

Ý hoa trong cây dồn sắc lá
Nhị hương xòe cánh nở vô tư
Em chuốc rượu cho trăng vàng nghiêng ngả
Gió đi qua cũng chếnh choáng khật khừ

 

Xuân đang ở lòng em e lệ
Ánh mắt cười quất chín ửng lên môi
Ta là kẻ lạc rừng đến trễ
Lòng già nua nẩy lộc đâm chồi

 

Em đến tỏa hồn yêu mộng chín
Rủ ta về thổn thức phía đơn côi
Trong giấc ngủ cổ tay tròn bịn rịn
Níu sắc xuân bổi hổi bồi hồi.

Hà Nội, 24-1-2018
 

Mẹ

Mẹ ngồi bên ruộng lúa non
Hai tay nhặt hạt héo hon cuối trời
Đất câm như mẹ
Lâu rồi
Dấu chân mẹ bấm vào đời
Hằn sâu!


Mẹ ngồi như tượng
Từ lâu
Xòa trên đất cát tóc đầu trắng phơ
Nắm xương mẹ nhặt trong mơ
Chồng
Con…
Chiến địa
Bây giờ ở đâu?


Mẹ như cỏ ứa rầu rầu
Nghe trong hoi hóp nhuộm màu tang thương
Mẹ, làn khói ủ trong hương
Hồn phơ phất gió còn vương bụi trần

 

Mẹ in vào đất dấu chân
To dần lên mãi từ lần… biết đi
Dấu chân đỏ ngọn quốc kỳ
Cuối chiều ngẫm lại
Thấy gì mẹ ơi?

 

Mẹ đang chôn mẹ dưới trời
Sống mà như chết không rời đất đai
Họ đang xây mẹ tượng đài
Con xây bóng mẹ đổ dài nước non

 

Mẹ ôm ruộng lúa còn non
Tuổi trời mẹ gặt héo hon riêng mình
Dấn thân vào cuộc mưu sinh
Mẹ và Tổ quốc nguyên hình…
Khổ đau!

Hà Nội 13-1-2018
 

Con Cò
 

Con cò 
Mà đậu bờ ao cành mềm
Mà chân gầy yếu
Mà gió liêu xiêu
Mà thân xếu rếu
Lỡ rơi cánh bèo…!

 

Mẹ cò côi cút hắt heo
Nước sông trong veo eo sèo lặn lội
Đồng sâu nước nổi
Đồng cạn nước chìm
Vạc thì mải miết trong đêm
Mẹ cò chân cứng đá mềm sương mai

 

Lưng cò còng xuống hai vai
Cái tôm cái tép ruột dài tháng năm
“Cái cò là cái cò quăm”
Lưng chưa đặt xuống đã nằm chiêm bao:
“Ông ơi ông vớt tôi nao
Tôi nỡ lòng nào ông hãy xáo măng!”

 

Cò con cành lẻo lăm xăm
Mẹ cò còn lội sủi tăm cuối trời!

Hà Nội, 8-8-2015

  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Lâm Cẩn