NGUYỄN LƯƠNG VỴ


Bài Ca Kính Ngưỡng
 
Tặng Nguyên Giác Phan Tấn Hải
 
1.
 
Kính ngưỡng mây và kính ngưỡng sương
Và nắng bay rồi tan theo hương
Bóng Mẹ thơm lừng kinh diệu nghĩa
Quán Âm rúng động cõi vô thường
Mở mắt nhìn mười phương khổ nạn
Lắng tâm nghe vạn nẻo kêu thương
Xương máu mịt mùng lời oan nghiệt
Biết đến bao giờ hết nhiễu nhương.
 
2.
 
Kính ngưỡng gần và kính ngưỡng xa
Và chuông ngân rồi mưa liên hoa
Đóa sen lay nhẹ lời bi mẫn
Cánh gió vang lừng giọng thiết tha
Phố cũ tê nhòa năm tháng mộng
Lòng đây sáng tỏ phút giây qua
Gửi một bài ca vô tận xứ
Độc cô kham nhẫn niệm bao la.
 
3.
 
Kính ngưỡng trưa và kính ngưỡng chiều
Và sắc màu đã thấm tịch liêu  
Bóng Mẹ như rừng xanh ngất gió
Quán Âm như biển biếc dâng triều
Trông lên cảm tạ mùa hương chín
Ngó xuống tri ân đời dấu yêu
Gửi một bài ca vô tận ý
Đưa tay hứng trọn tiếng chim kêu...
 
07.2015
 
 
 
 
 
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Lương Vỵ