NGUYỄN LƯƠNG VỴ
CÂU HỎI NGÀY XƯA
I.
Sông ơi! Em chảy bao giờ?
Câu hỏi ngày xưa ngu ngơ nhưng buồn
Ngực rêm chớp bể mưa nguồn
Con trăng thơ dại và con diều bay
Trời đất giả điếc không hay
Một mình một bóng lòng tay gió rung
Trôi xa âm vang mông lung
Hú cho đỡ lạnh bập bùng bến bờ…
II .
Sông ơi! Em chảy bao giờ?
Câu hỏi ngày xưa bất ngờ vọng theo
Con trăng thơ dại còn reo
Con diều tiếng sáo còn treo trong tim
Tìm nhau trong cõi vắng im
Vuốt sợi tóc trắng luồn kim nắng khuya
Rau răm hát khúc tan lìa
Về trời cây cải đành chia tan thôi!!!
III .
Sông ơi! Em chảy lâu rồi?!
Câu hỏi ngày xưa nhân đôi nhân ba
Sáu mươi tuổi đã chớm già
Vẫn còn hỏi mãi chẳng ra làm sao
Lòng tay gió vẫn còn chao
Tim cằn trí cỗi chiêm bao càng xanh
Xanh xanh xanh xanh xanh xanh
Cầm dương một khúc Chopin buốt quá!!!…
BÁI LẠY BÔNG VÀNG
I.
Cố nhiên, ta mong trở về
Bái lạy Bông Vàng và nghe sương tan
Biển Qui Nhơn năm xưa đang
Trở giấc khuya xanh khi nàng đang ngồi
Bái lạy bái lạy liên hồi
Cơn sầu chí tử óc sôi phố nâu
Cầm dương sóng gội bạc đầu
Con bướm gáy cửa sổ màu lam rung
II .
Cố nhiên, ta quá khật khùng
Bái lạy Bông Vàng chân dung bay lên
Nghe trong chiều có tiếng rên
Phố rướm nỗi nhớ gọi tên Bông Vàng
Bài thơ viết xé nhiều trang
Tuổi thanh niên cảm động càng hóa ngu
Chiếc răng khểnh trắng mịt mù
Mộng trắng thêm vỗ trán bù chân mây
III .
Cố nhiên, ta phải vờ say
Bái lạy ngày hội ngộ tay rưng rưng
Thiện tai đọc kinh Kính Mừng
Ơn phước lắm thời gian ngừng chút đi!
Không gian sáng rỡ Kinh Thi
Khóc ré như một hài nhi vừa sinh
Trời đất ơi hãy làm thinh
Giọt nước mắt đọng hiển linh sáng lòa…