NGUYỄN LƯƠNG VỴ
Đêm Trắng Hải Âu
Đêm trắng Hải Âu. Bên kia trời
Cuối thu se lạnh. Thơ không lời
Chỉ có phòng im. Bàn phím gõ
Và một niềm thương. Gửi xa xôi
Và câu thơ hiện. Xanh đôi mắt
Phương nầy nuối mộng. Chữ thầm reo
Phương xa im nắng. Ai thầm nhắc
Nụ cười tươi quá. Nắng trong veo
Đêm trắng Hải Âu. Còn thức trông
Phím gõ chưa xong. Chữ ửng hồng
Khuya khoắt xoa tay. Chờ ứng mộng
Mở cửa nhìn lên. Ồ thinh không!
Tạ ơn thơ hiện. Lời sương dậy
Nhắn gửi về xa. Phố rất xa
Rạng sáng bên đây. Chiều bên ấy
Dấu than dấu hỏi. Biết đâu là...?!
Đêm trắng Hải Âu. Bên kia trời
Cuối thu se lạnh. Thơ không lời
Chỉ có phòng im. Bàn phím gõ
Và một niềm thương. Gửi xa xôi
Và câu thơ hiện. Xanh đôi mắt
Phương nầy nuối mộng. Chữ thầm reo
Phương xa im nắng. Ai thầm nhắc
Nụ cười tươi quá. Nắng trong veo
Đêm trắng Hải Âu. Còn thức trông
Phím gõ chưa xong. Chữ ửng hồng
Khuya khoắt xoa tay. Chờ ứng mộng
Mở cửa nhìn lên. Ồ thinh không!
Tạ ơn thơ hiện. Lời sương dậy
Nhắn gửi về xa. Phố rất xa
Rạng sáng bên đây. Chiều bên ấy
Dấu than dấu hỏi. Biết đâu là...?!