NGUYỄN LƯƠNG VỴ
khuya ở ngã năm Gò Vấp
Nhớ thi sỹ Nguyễn Tôn Nhan.
Vẫn ánh đèn hột vịt ngã Năm
Vẫn thân quen nhưng vắng trăng rằm
Vẫn cô chủ giọng cười tươi nắng
Vẫn ghế bàn ọp ẹp lặng câm
Anh Hai đi đâu lâu quá vậy?
Còn em? Vẫn tạm sống qua ngày
Thằng lớn nay đã lên lớp bảy
Con Út mới hơn bốn tuổi Tây
Vẫn tất tả khuya, buồn hơn trước
Vẫn bếp than hồng, soong nước sôi
Vẫn khô mực nướng, khô cá sặc
Vẫn đầu hẻm nhỏ, thưa bóng người
Anh Hai về chơi được lâu không?
Rượu cạn ly cho ấm cõi lòng
Ba bốn tuần rồi đi em ạ
Đèn hắt hiu còn ta ngó mông
Vẫn một mình ngồi đây nhớ bạn
Vẫn tưởng như Nhan ngồi kề bên
Vẫn giọng nói vang xa và ấm
Vẫn niềm khuya thơ ngấm trời quen
Anh Hai làm một ly nữa nghe?
Bụi hay sương hay mắt cay nhòe
Hay Nhan đã về trong gió thoảng
Nghiêng ly bóng ngã trên vỉa hè…
Ghi chú: Thi sỹ Nguyễn Tôn Nhan (1948 - 01.2011.) Quê quán Hải Dương, định cư tại Sài Gòn từ 1954 cho đến ngày từ trần. Ông là nhà Hán học uyên bác, thi sỹ kỳ tài. Tác phẩm Thơ: Thánh Ca (1967,) Lục Bát Ba Câu (1995,) và rất nhiều Thơ chưa xuất bản.
NLV.
NLV.