NGUYỄN LƯƠNG VỴ
hương cổ thi
Dịch xong câu thơ cổ
Mừng rơn hơn trúng số
Tiếng chuông rơi ấm vai
Gió thu bay lạnh cỏ
Cỏ hát ngát một bài
Chữ réo vang ngàn mộ
Mộ ta xưa, trăng cài
Đóa em ngân biếc lá.
10.2014
nói với con
Nguyễn Nguyệt Quế và Nguyễn Quế Phương
Mừng con còn nhớ ta
Rồi ra bóng đời nhòa
Nhúng ướt một dấu chấm
Bay vèo vài âm A
Trao một hớp lạnh ấm
Gửi mấy ngụm gần xa
Mai kia hồn sẽ ngấm
Trần gian A A A…!!!
10.2014
ha ha ha!
Sá chi cái trong mờ
Ta chui vô mần thơ
Thơ đỏ lơ con mắt
Đời líu lo cái lờ
Chuyện gì rồi cũng sặc
Điều chi rồi cũng đơ
Mần thơ là sướng nhất
Nghe đất trời nhỏ to.
10.2014
hà hà hà!
Cho ta hôn búp nguyệt
Búp rất nõn rất tuyệt
Rưng rưng như cổ thi
Rướm rướm tợ tinh huyết
Lún phún nguyệt dậy thì
Lâm thâm em mở huyệt
Huyệt xướng âm hóa nhi
Hèn chi Thơ nín hết!
10.2014
hỏi thử vậy thôi
Sắp đến giây phút cuối?
Ta nằm nhắm mắt nuối
Thở hắt, hồn vía bay
Lìa đời, thân xác thối
Kiếp này trả nợ rồi
Kiếp sau lau nắng mới
Tha hồ mà rong chơi
Cốt tro bay không tuổi!
10.2014