NGUYỄN LƯƠNG VỴ
Thất Huyền Âm:
Núi Đen & Sọ Trắng
Có khi độc ẩm là đối ẩm
Ly rượu chao nghiêng một bóng người
Bóng ma bóng núi đen lồng lộng
Chậc lưỡi mời nhau cho có đôi!!!
Hốc mắt nuốt hết trời cô liêu
Nuốt hết mây tiền kiếp quá nhiều
Óc quá tươi và sọ quá trắng
Sắc màu linh hiển nhập hồn rêu
Có khi ly rượu là môi ấm
Áp má nghe ra giọng hát mềm
Sao ta vẫn rợn khi vừa ngấm
Một niềm ưu hận rất dịu êm
Rất dịu êm, nét cọ lẫy lừng
Màu ươm nhan sắc, ý rưng rưng
Đêm reo rạng rỡ lời oan nghiệt
Ngày réo hồn nhiên nghĩa tận cùng
Có khi ly rượu là tay nõn
Những ngón tay thon những búp gầy
Những trận gió bay trong cõi mọn
Cuốn sạch cơn sầu nên chẳng say
Khuya trầm mình theo âm núi đen
Âm sọ trắng nở ngấn lệ hoen
Vũ trụ cũng lưu vong đấy nhỉ?!
Thời gian rộ một đóa hoa kèn…
Rừng Câm
Rừng Câm
Có thể lớp lớp sắc màu đang tri âm tịch mịch?
Những bến đen ngợp gió nhớ kinh hồn
Những vết cọ trầm tư những phương trời rát ngực
Vắt kiệt hồn lá khô nuôi chút lửa tàn đông
Rừng câm
Hừng hực âm trên nếp trán
Âm nuối huyết nhớ ai
Chôn tàn phai chôn sắc màu chôn tiếng nói
Đợi chết tử đinh hương
Đợi chết trắng một vệt gió ngang trời
Rừng câm
Lá biến sắc thắt cổ ngàn sông
Lá biến âm phơi lóng xương ngàn mây
Nín thở rêu nhớm rễ
Nín thở đáy đỏ giọt
(Mà bàn tay kia chới với níu hiên ngày)
Rừng câm
Huyết reo trên đất lạ
Bóng người đẫm bóng hư không
Bụi khách lữ oằn vai hay giọt lệ?
Chìm trong màu vang sẫm
Đồi nhương sao hâm hấp bóng ai về!
Rừng câm
Trải hết sắc màu bày biện tiệc cô liêu
Mời trời quen rưới dùm ta chút men nồng viễn xứ
Men xanh thẳm điếc gió hú
Men hồng lam đẹp thần sầu
Đẹp chết tươi huyết thi!
Có thể lớp lớp rừng câm là ngôi nhà vạn thuở?
Để tinh âm lên tiếng nói sắc màu
Để tinh khí vút một trời linh ngữ
Để ta thơ dại hôn em như hôn đáy huyệt nhiệm mầu…