NGUYỄN LƯƠNG VỴ

 

TUYẾT TRẦM ĐÀN

1.

Tuyết trầm đàn, bay và rơi

Đầu đông trở giấc, cuối đời chiêm bao

Ngũ âm: Tuyết trắng nghẹn ngào

Lục huyền: Nhịp máu xanh xao hồn đàn

Ru nhau niềm nỗi thời gian

Nhìn nhau ly biệt ly tan gập ghềnh.

 

2.

Tuyết trầm đàn, nhớ và quên

Một trời bích huyết gọi tên quê nhà

Cô liêu hát khúc Hoàng Hoa

Lắng tâm đếm hạt mưa sa dâng mùa

Thinh không từng giọt âm đưa

Gieo trong ký ức cũng vừa tan theo.

 

3.

Tuyết trầm đàn tuyết trong veo

Câu thơ trong vắt, vần gieo trong ngần

Những con mắt chữ tri ân

Tình ta trong tiếng đàn ngân bên trời

Bay và rơi bay và rơi

Trắng tinh trắng ngất trắng lời diệu âm...

 

  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Lương Vỵ