NGUYỄN LƯƠNG VỴ
 

Bốn Câu Thất Huyền Âm (Trích)

 
1.
 
Ca xang mộng huyễn xanh ngất lời
Sát vai người mà sao chia phôi?!
Mà sao im tím khi lá nở
Em hát ngất âm trầm tím môi…
 
2.
 
Vừa khi em trầm tím môi. Là
Nhạc trầm âm thấm buốt xương da
Không một ai thấy ta vừa chết
Rừng sương câm thương tưởng em. Và…
 
3.
 
Thời gian?! Đàn lỗi nhịp khôn kham
Không gian?! Mây trắng nhớ vân am
Còn một mình một thân đối bóng
Con Ma-Ta vừa mới hội đàm…
 
4.
 
Vừa mới hợp là vừa mới tan
Tuyệt bi âm. Sấm dậy tro than
Tuyệt bi sắc. Chùm bông tuyết đỏ
Tri ân tiếng nói giữa trần gian…
 
5.
 
Tri ân em đem đến cho đời
Một tình yêu chất ngất sáng ngời
Một đóa thương tâm âm rạng rỡ
Một khe huyền, nhớ lắm ban sơ!!!…
 
6.
 
Vạn cổ là nốt ruồi vạn kim
Giọt nắng hồng vừa rụng trúng tim
Vừa nứt hạt vừa chìm cuối bãi
Một bài-ca-không-tiếng lặng im…


7.
 
Khi cố cựu trở mình trong gió
Là thanh tân ngát hương đầu ngõ
Cảm động quá nên ta vờ quên
Nhặt vội một âm trên ngọn cỏ…
 
8.
 
Khi cố cựu trở mình trong ngực
Là thanh tân thức với tri âm
Ngần sương hát, khát tình non nước
Vách khuya im, lắng tiếng thạch cầm…
 
9.
 
Khi cố cựu trở mình trong đá
Là thanh tân gọi gió trên sông
Lời nức nở với niềm thâm tạ:
Màu thiên thâu ửng sắc cầu vồng…
 
10.
 
Khi cố cựu trở mình trong huyệt
Là thanh tân chôn âm dưới tuyết
Trời đất vốn chẳng nói điều chi
Thì cứ tiếp tục mần thơ đi!!!…
 
11.
 
Nhớ. Mãi mai! Ai trong hơi thở?
Kẻ ở người đi như nắng reo
Tứ chưa về kịp, ý chưa mở
Mắt chữ rưng rưng, gió nhẹ vèo…
 
12.
 
Nhớ. Mãi mai! Ai về bến Không?
Người trao kẻ giữ nhé! Tươi hồng
Gió đi sấm động trong hồn đá
Cồng chiêng sáng lóa nở trên sông…
 
 
 13.
 
Nhớ. Mãi mai! Ai cài lục trúc
Giọt ngần sương, cúc áo xanh ngời
Giọt ngất tạnh, lời trao rấm rức
Sương kêu thương bóng mộ bên trời…
 
14.
 
Tình cũ mèm mà sao mới tinh?!
Thơ điên róc máu giữa lặng thinh
Thiên cao rờ rỡ mưa tràn mộng
Ngồi xổm trông lên hú một mình…
 
15.
 
Hú một mình vì khô nước mắt
Cô liêu. Trời đất ác vô cùng!
Cô độc. Ta nổi khùng hú gắt
Gặt mút mùa muôn đóa hồng chung…
 
16.
 
Gặt mút mùa điêu linh thống khổ
Âm khô ngói đỏ có ai về
Nghiêng hết chiều nở ra Tượng Số
Bầy sao bay rờm rợp. Lạnh tê…
 
17.
 
Muôn năm lỗi nhịp với muôn trùng
Lãng quên trăng. Viễn phố mịt mùng
Lãng quên ta. Tơ chùng héo hắt
Thương câu thơ chết yểu vô cùng…
 
18.
 
Thương câu thơ tái sinh trong mộng
Chào nhau lồng lộng gió muôn xưa
Âm son lịch kiếp vừa rung động
Hạt máu long lanh. Nhạc cũng vừa…
 
 
 19.
 
Nhạc cũng vừa tan theo mênh mông
Đóa em thơm ngất. Môi em cong
Chín núi mười sông xanh tiếng hát
Hát rằng: Sóng vẫn bạc triều Đông…
 
20.
 
Vậy nhé! Xé câu thơ đứt ruột
Vẫn chưa bưa cái buốt giang hà
Vẫn hận mãi một lời đã vuột
Vẫn trông vời hồn cốt trôi xa…
 
2011
(Trích Tuyển Tập Thơ 45 năm {1969-2014}).
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Lương Vỵ