NGUYỄN LƯƠNG VỴ
 
Hòa Âm Viên Sỏi Xanh
 
Tặng Tô Đăng Khoa
 
1.
 
Nhặt viên sỏi xanh trên đường đi
Ấm lòng nên chẳng biết nói gì
Chỉ biết lặng thinh vuốt tóc bạc
Rồi mong ngất tạnh xướng cổ thi
Tự hỏi sao lạc hậu quá vậy?
Tự đáp rằng văn minh làm chi!
Cổ thi thì đã sao cơ chứ
Nghiêng tai nghe viên sỏi rù rì.
 
2.
 
Hòa âm viên sỏi xanh giữa chiều
Nhịp trầm sâu xâu hết tịch liêu
Một chuỗi âm câm sủi bọt nắng
Hai cánh bướm gáy réo ngọn triều
Chiều chưa đi sao chiều tắt sớm
Ta đã già nên ta quên nhiều
Gượm một âm cầm lên hôn nhẹ
Niềm riêng tây vậy nhé tan theo.
 
3.
 
Ném viên sỏi xanh về nơi nao
Phút giây vụt hiện một lời trao
Gửi theo một âm A trong vắt
Nhắn dùm một dấu sắc vút cao
Chào áo mỏng sương giăng bữa trước
Chào vai mềm nắng trôi hôm sau
Hú tiếp một tiếng rền tịch mịch
Chiều rung cương thương giấc chiêm bao...
 

 
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Lương Vỵ