NGUYỄN LƯƠNG VỴ
 

Thần Sầu
 
I.
 
Tri ân Em đẹp thần sầu
Cho ta quỉ khốc bạc đầu khôn kham
Phút giây vụt hiện sắc chàm
Vụt bay cánh mộng trời Nam khuất rồi!!!
 
Thấy trong giọt máu luân hồi
Giọt mưa luân vũ cây đời gọi nhau
Giọt trùng sinh níu ngàn sau
Giọt âm xé lá bên cầu nhớ ai
 
Nghe trong xứ sở ngân dài
Tiếng xương khua với tủy mài tiếng tru
Tiếng hờn nuốt bóng trăng lu
Tiếng oan ực hết oán thù mây bay
 
Đất ôm mộng mị đường cày
Trời khua tiếng cuốc hao gầy trong ta
Bập bùng trí não niêm hoa
Cành sương vi tiếu bao la sắc màu
 
II.
 
Tri ân Em đẹp thần sầu
Cho ta linh cảm ngàn thâu vắng chìm
Bụi bờ ngơ ngác lời chim
Tìm nhau bến tạnh sông im lối về
 
Thấy trong giọt nhạc cuồng mê
Giọt trôi buốt nắng giọt nhòe bóng mưa
Giọt lăn má đỏ gió đưa
Giọt tràn khóe mắt môi vừa hé ra?!
 
Nghe trong tơ cỏ lừng hoa
Tiếng thơ dại với tiếng ma rù rì
Tiếng đời xô động âm ti
Tiếng khuya thức nhọn sầu bi tan tành
 
Âm vang dòn rụm hòa thanh
Cầm tay Cổ-Độ-Kinh-Thành-Ngữ-Ngôn
Hít sâu thở nhẹ đêm son
Quỳ hôn cuối bể đầu non Em nằm...
 
III.
 
Thần sầu những sợi lông măng
Trăng non thơm ngát giá băng rợn người
Thơ tan theo tiếng Em cười
Hồn nhiên ngấn lệ tuổi đời xanh um
 
Thấy trong thiên địa một chùm
Ướt trên búp nguyệt nở dùm cho ta
Một rừng múp rụp hồn hoa
Cho Em trở giấc gần xa rực hồng
 
Nghe trong thiên địa cay nồng
Trồng vun tuyết bạch cái mồng điêu linh
Ráng pha đỏ mắt biên đình
Một xâu Sử Lịch bóng hình hắt hiu
 
Mồ hoang tiếng phách dập dìu
Rừng lau lấp lánh rất nhiều dung nhan
Sóng xô bất tuyệt điêu tàn
Hồn quê bất tận âm tràn theo âm
 
IV.
 
Thần sầu giọt lửa cháy câm
Sôi gan lịch kiếp cung cầm rụng rơi
Ta ôm đá ngủ quên lời
Vì trong ý cũ núi đồi quá xanh
 
Thấy trong biếc lục trường thành
Lá môi Em nở ngon lành bài thơ
Ví dầu cầu ván ngẩn ngơ
Ngờ đâu đáy huyệt đang chờ chúng ta
 
Nghe trong vạt áo í a
Hà hơi gió lật giang hà sát vai
Ngực Em đắng tiếng thở dài
Núm son tội nghiệp thiên tài chết trôi
 
Chết đi chết đứng chết ngồi
Chết phơ phất chết rụng rời chơi luôn!!!
Tào Khê khát cội say nguồn
Thây ma lịch kiếp không buồn chẳng vui
 
 
V.
 
Té ra quỉ khốc ngậm ngùi
Mùi hương dị thảo lau chùi bão giông
Phượng Cầu rợp bóng phương Đông
Vụt bay vụt hiện ngàn sông Em về
 
Thấy trong búp lửa xanh thề
Mềm lưng vũ trụ tư bề thắp sao
Lưng Em mịn hết chiêm bao
Lá Em mượt hết tế bào thơ ca!
 
Nghe trong tráng khí trào ra
À ơi men rượu Hoàng Hoa nhấp hoài
Khí thiêng ngùn ngụt hiên ngoài
Cầm canh tiếng thở muôn loài ghé thăm
 
Huyền Không cái lạnh muôn năm
Thầm trao muôn thuở xa xăm điếng hồn
Đá khô tinh huyết trắng non
Dòn tan muôn kiếp gió lòn tinh khôi
 
VI.
 
Té ra quỉ khốc lâu rồi
Vì Em chớp mắt trên trời líu lo
Nỗi niềm dưới đất quanh co
Điêu linh thống khổ thơ no ứ tràn
 
Thấy trong tro bụi thắp hàng
Hạt cô liêu rụng rỡ ràng cô liêu
Nhặt lên cổ nguyệt quá nhiều
Lung linh cổ tự những chiều cổ phong
 
Nghe trong lá mạ băng đồng
Cồng chiêng rót mật pha hồng tiếng ru
Hài nhi bú mộng khóc bù
Mai sau ráo hoảnh ngục tù trần ai
 
Huyền Không cái lạnh ngân dài
Bông bay ảo diệu trâm cài tóc mây
Mùi hương dị thảo còn ngây
Cho ta ngóng mãi bóng ngày vọng âm
 
 
 
VII.
 
Thần sầu tiếng hú mù câm
Một hơi thiên địa mưa dầm nắng chan
Suớng lên chất ngất cung đàn
Đau lên chót vót non ngàn lửa reo
 
Thấy trong xanh buốt cháy theo
Khi Em khép nguyệt lời heo hút lời
Lông măng óng mượt thêm rồi
Mềm thêm vũ trụ đứng ngồi bơ vơ!!!
 
Nghe trong chín đỏ ngẩn ngơ
Trĩu cành bích ngạn không ngờ cách xa
Thơ un khói nhớ quan hà
Tà huy lớp lớp thiết tha ngún hoài
 
Thuần thanh lô hỏa trong ngoài
Lạy Em trong suốt bào thai kiếp người
Lạy Em sặc máu khóc cười
Lạy Em buốt huyết son tươi xé lòng
 
VIII
 
Thần sầu tiếng rú Huyền Không
Rồng Tiên bấu móng ta bồng ta nâng
Ta ươm ta ướm tử phần
Độc cô khớp với phong trần đong đưa
 
Thấy trong tre trúc chát chua
Trống rung rách nát sân chùa tịch nhiên
Câu kinh lúng liếng trăm miền
Ngàn nơi muôn chốn tham thiền thấy nhau
 
Nghe trong nức nở về sau
Yến bay oanh liệng biển dâu hồ cầm
Cầm thu cầm nguyệt thì thầm
Cầm Em khép mắt khôn cầm biệt ly!!!
 
Quỳ hôn chiếc lá diệu kỳ
Cố hương diệu vợi thôi thì thế thôi
Lá Em thơm quá mép môi
Thơ ngun ngút cháy đường ngôi sững sờ
 
 
 
IX
 
Thơ ngùn ngụt cháy bơ vơ
Vì ta sẫy bước ầu ơ lạc loài
Nghiến răng cái lạnh trong ngoài
Em ơi khóe mắt u hoài những đâu?!
 
Những kia những nọ về sau
Càng quen thức đợi càng đau đớn nhiều
Độc cô cổ mộ bao nhiêu
Em ơi khóe mắt bấy nhiêu vết hằn
 
Vết sông khô vết suối cằn
Rưng rưng vết nứt vết lăn tuyệt cùng
Ta ôm đá ngủ mịt mùng
Xác quên bén mộng đì đùng hồn xưa
 
Huyền Không nhói tiếng đò đưa
Gò bông lau trắng đứng trưa hóa rằm..
.
 
5.2005
(Trích Tuyển Tập Thơ 45 Năm - Sắp ấn hành vào tháng 11.2015)
 
 
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Lương Vỵ