NGUYỄN LƯƠNG VỴ

THƠ TỨ TUYỆT
 
 

Cuối Thu
 
Gió lay lắt mười phương
Vườn xưa đau dấu nguyệt
Những linh hồn trúc biếc
Đã bay về kêu sương.
 

Xa Xôi
 
Thơ khắc trên ngực đá
Nghe máu bầm trên cao
Xa xôi hay máu đã
Đất với trời thâm giao.
 

Động Lòng
 
Giọt mực năm xưa đâu
Màu đêm thâu ửng nắng
Tóc trắng khóc chờ nhau
Rụng rời mùa thơ vắng.
 

Cầm Nguyệt
 
Trăng tan đêm cũng tàn
Đàn đa mang nhan sắc
Nhương sao trời phương Bắc
Nhớ một trời phương Nam.
 

Dạ Khúc
 
Đêm mượt đến vô cùng
Dạ khúc nhớ như nhung
Nghe trong bao la gọi
Lẫm liệt những đời sông.
 

Vĩ Cầm
 
Tạm biệt một chiếc lá
Bóng ngã trên đường Thu
Mùa sau ai khóc lá
Hồn ta trên đường Thu.
 

Mùa Yến Huyết
 
Khạc máu ra làm tổ
Chim bay đi bay về
Máu khô chim rát cổ
Vẫn tung trời xanh kia.
 

Trên Đường Đi
 
Thời văn minh tếu táo
Thương mặt đất sần sùi
Bỗng nhớ củ sắn lùi
Chia nhau thời thơ ấu.
 

Nắng Khuya
 
Cỏ ướt bầy sao rụng
Sương chớp mắt đồi hoang
Chết đuối một tiếng đàn
Khỏa thân xanh cảm ứng.
 

Tri Tình
 
Nguyệt động tình trên biển
Ôi biển nồng ái ân
Những ngọn triều tận hiến
Nhạc tung bờm hí rân.
 

Máu Hát
 
Nằm với đêm nguyệt tận
Nghe máu hát tư bề
Ngọn tre già lận đận
Mắt lá ngóng ai về?!
 

Sương Hát
 
Còn chăng đóa hồng nhung
Trong tận cùng máu lệ
Ta quỳ hôn Sáng Thế
Đợi mưa nhuần nắng rung.
 
 

Muối Hát
 
Đồng không thì mông quạnh
Em không thì quá lạnh
Muối hát trong lòng tay
Kết tinh lời mây bay.
 

Mười Sáu
 
Trăng điền đã réo rắt
Cỏ hoài thai trên đồi
Bướm hoang mang ngũ sắc
Gọi em hoài em ơi.
 

Thâm Tình
 
Ngồi vẽ màu cổ lục
Trang giấy trắng la thầm
Các em về chúc phúc
Khi bóng tà hoa râm.
 

Chút Tình Xưa
 
Nắng cũ bên thềm cũ
Bay đi đâu đi đâu
Rêu nhớm rễ nhớ nhau
Trăng đỏ đau gió hú.
 

Tượng Thanh
 
Giật mình trong chiêm bao
Long lanh giọt nước mắt
Tàn canh còn réo rắt
Giọng em cười xanh xao.
 

Từ Lâu
 
Ôi cái mầm ly biệt
Mầm xanh kia đâu biết
Một hôm hoa thống thiết
Nở hết lời oan nghiệt.
 
 

Hoài Cảm
 
Mưa rừng Thu năm trước
Bướm trắng chết sau đồi
Quay quắt gió luân hồi
Mồ hoang còn tóc ướt.
 

Lúc Trở Về
 
Sen nở trong đêm trắng
Tinh khiết một làn hương
Ôi sen hồng im vắng
Ôi máu nở mười phương.
 

Lúc Ra Đi
 
Lúc ra đi đâu nỡ
Thở ra đón em về
Với lời mây vạn thuở
Với ý nồng hương quê.
 

Gọi
 
Gió bao giờ trở lại
Cuốn hết trời Thu đi
Em bao giờ trở lại
Cuốn hết lá phong thi.
 

Rất Khẽ
 
Sẩy bước bao nhiêu kiếp
Mà nguyệt níu tay người
Mà nguyệt trùng sinh nguyệt
Cho ngực rằm sáng tươi.
 

Tượng
 
Khỏa thân đá nhiệm mầu
Đẹp gì đâu vú mộng
Nghiêng hết đóa tình Thu
Xanh bốn bề gió rộng.
 
1997

Trích Tuyển Tập Thơ 45 năm (1969-2014) sắp ấn hành
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Lương Vỵ