NGUYỄN LƯƠNG VỴ
 
Thơ Về Thơ
 
I.
 
Một câu thơ đã chết
Một câu thơ hoài thai
Một câu thơ sắp chết
Gió huýt sáo dặm dài
 
Gió lưng ong cài lượt
Chải sợi lông thời gian
Mềm dư vang sau trước
Chữ ứa một cung đàn
 
Chữ ứa một dung nhan
Nằm xếp hàng như mộ
Ta yêu Em kiên khổ
Dẫu phí hết ngàn đời
 
Một câu thơ đi chơi
Một câu thơ bật khóc
Một câu thơ lăn lóc
Gió trong tờ lá non...
 
5.2000
 
II.
 
Năm mươi năm theo Em
Từ khi trong mầm khí
Con trăng non rên rỉ
Con suối khát nguồn xưa
 
Chìm biết bao cơn mưa
Nổi biết bao cơn nắng
Thơ càng mần càng vắng
Những gót chân hài nhi
 
Nhiều khi muốn xóa đi
Trong máu tàn xương lụi
Chợt nghe trong cốt núi
Đang tượng hình cốt mây
 
Năm mươi năm vơi đầy
Soi mắt nhau chợt hiểu
Ngàn câu thơ chết yểu
Xanh hết suối hồn ta...
 
6.2002
 
III.
 
Chữ tươi màu tinh huyết
Bông tuyết đỏ trong hồn
Bông tuyết trắng đầu non
Mưa truồng phơi nắng lạ
 
Thèm Em thèm tất cả
Hương kinh nguyệt đất trời
Thu Không rụng một lời
Một đời ta hứng trọn
 
Thương Em đau cỏ mọn
Hạt bụi xót hiên ngoài
Hạt nát tan chiều phai
Thơ rền trên vách núi
 
Một câu thơ chết đuối
Vớt lên trong bao la
Nghe lạnh hết xương da
Bưng mặt không dám hỏi...
 
5.2005
 
 
Huyền Âm Trên Cổ Tháp
 
                    
Lá về đâu?! Tiếng nấc sắc chàm xưa
Huyền âm trên cổ tháp với đàn mưa
Với đá ghìm tiếng ca trong gió xé
Bốn bề trời nhẹ bấc tiếng gươm khua
 
Cho ta về gối đất lúc trăng tan
Ôm huyền âm tính tịch khúc tiêu lan
Tiêu mộ khúc có tóc em phủ ngực
Dài hơn sông hơn suối quẩn quanh đàn
 
Lá rụng hoang liêu chiều sát vai
Chàm xưa nghèn nghẹn đẹp u hoài
Tháp nghe hồn gạch đỏ tê tái
Nương náu huyền âm cầm chảy dài
 
Cho ta hái vài trái mù u
Hái thêm vài tiếng gáy cu gù
Gói theo thiên cổ cho đỡ nhớ
Cho đỡ thèm nhật nguyệt vi vu
 
Lá về đâu?! Cổ Tháp Tuyệt Bi Cầm
Huyền âm về huyền đôi mắt lá răm
Gươm khua vang tiếng cười ma nghiệt
Hay lá Chiên Đàn đang rét căm (*)
 
Cho ta về huyền âm âm mưa đàn
Núi vẫn ngồi biển vẫn thức ca xang
Đất thơ dại trời bơ vơ bữa trước
Bữa nay nhắc hoài chiếc lá ngấm dư vang...
 
12.2000
(*) Chiên Đàn: Địa danh thuộc huyện Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, quê hương của tác giả.
 
 
Đôi Mắt Vĩ Cầm Thu
 
Gửi Lan Anh
 
 
Đất khách ngợ ngàng đôi mắt
Vĩ Cầm Thu thầm nhắc lá đau Thu
Ta không lãng mạn vì đôi mắt
Vì tiếng vang kia! Lá Vĩ Cầm Thu
 
Lá gầy guộc rêm bước chân mùa gọi
Chim tìm nhau lạc giọng tím đàn
Ta tím đàn. Đôi mắt em vừa gọi
Em khóc tím than trên phím tím đàn
 
Đôi mắt nhuốm biệt ly. Em rất lạ
Mà ta rất quen đôi mắt nhuốm biệt ly
Trầm Khúc Tím. Chiều phai. Ta rất lạ
Khóc mù sương. Gom hết biệt ly
 
Em khóc tím than. Chiều phai không hết
Bầm tím bóng ta cho em kết tím hoa
Chiều phai. Chiều vẫn phai không hết
Ta chết tím đàn. Lá chết tím hoa
 
Hãy gom hết biệt ly trong đôi mắt
Hãy sưởi dùm ta cơn lạnh tím đàn
Và đừng nhắc biệt ly trong đôi mắt
Vĩ Cầm Thu xanh máu lá. Tím đàn...
 
11.2004
 
Trích Tuyển Tập Thơ 45 Năm (1969-2014) 
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Lương Vỵ