NGUYỄN MINH NỮU
XEM TRANH
Đứng trên đỉnh núi nhìn qua núi
Đìu hiu mây trắng níu chân chim
Dường như ta đã như cây cỏ
Ngắm bóng hoàng hôn lặng lẽ chìm.
(Xem tranh Lặng Lẽ của Đinh Trường Chinh)
ĐỌC TRUYỆN
Ghế đá dường như có trái tim
Đường khuya nhói lạnh bước chân đêm.
Cúi đầu thật thấp trong sương giá
Cảm tạ đời trong vạn nỗi niềm..
( Đọc truyện Nỗi Cô Đơn Của Đá của Minh Ngọc)
ĐỌC THƠ
Những cánh cửa xưa đóng lại rồi.
Trên phone còn giọng nói xa xôi
Thèm ly vang đỏ đồi sương trắng
Thèm được hồn nhiên rộn rã cười.
(Đọc bài thơ Bốn Năm Sau Ngày Anh Đinh Cường Ra Đi của Phạm Cao Hoàng)
ĐI DẠO
Che mặt bằng khẩu trang
Chân mang giầy đi bộ
Đi nhanh quanh khu phố
Vắng bóng người lang thang
Hoa rợp bờ hiu quạnh
Nắng thấp bờ tây phương
Một bóng cây vất vưởng
Một bóng người tha hương.
(Tháng 4/2020, qua rừng Belinger)
CÒN VÀ MẤT
Người hát “Tình Hoài Hương” đã mất
Mà “Tình Ca” vẫn tha thiết “tôi yêu”
Ngắt nhánh hoa hồng bên vườn nhỏ
Tiếc nuối đời sau tiếc nuối nhiều.
(Ca Sĩ Thái Thanh từ trần ngày 17/03/2020)
NHỚ BẠN
“Níu cao nguyên” xuống không tìm được (*)
Khuya ôm đàn hát tráng bi ca.
Bên hồ thông dựng như quân đứng
Gươm cùn, ngựa mỏi gối phong ba
Bên đồi nhớ lắm chiều hôm ấy
Dáng người như một bóng mây xa
(*) Với tay cao hết sức mình. Níu cao nguyên xuống để nhìn thấy em. Thơ Nguyễn Dương Quang. NDQ mất ngày 29/04/2020)
ĐÙA NGHỊCH VỚI MÀU
Khi vẽ một dòng sông
Nhìn như một cánh đồng
Điểm thêm vài nhánh lúa
Thành hoa vàng mênh mông.
Đôi mắt đậm mầu nâu
Thêm chút xanh lá mạ
Mặt người sao thấy lạ
Mang tia nhìn yêu ma
Trắng nhạt làm sương bay
Phủ thân người huyền hoặc
Những thần linh dấu mặt .
Ẩn mật qua kẽ tay
Đêm hóa thành cánh bướm
Hỏi người, em có hay.
Tháng 5/2020