NGUYỄN MINH NỮU


Cuối Cùng Người Cũng Yêu Tôi

 
Rất có thể tôi vẫn chờ vẫn đợi
Hạnh phúc nào vời vợi cuối chân mây
Ước mơ nào vẫn lọt giữa khe tay
và khao khát một điều không có thật.
Lòng mê vọng muộn phiền đan lớp lớp
 
Rất có thể những trở trăn thao thức
Những ngại ngùng day dứt nối dài đêm
Những nỗi buồn theo tuổi  sẽ dầy thêm
Và oan khuất vòng đời không thoát được
 
Rất có thể giữa đời người mê ngất
giữa giòng chen, chật vật một đường tơ
Nợ cơm áo một giòng thơ bất chợt
Trong trăng rằm như thoáng chút tình mơ
 
Rồi Người đến bàng hoàng như ánh chớp
Bóng hình Người choáng ngợp cả hồn tôi
Tôi hiểu ra tôi, tôi cảm ơn Người
Cảm ơn cả từng giọt đời mặn đắng.
 
Đêm có bóng đen, ngày còn sợi nắng
Không bao giờ tôi xa vắng người đâu.
Nghiêm tĩnh muôn đời có tự bao lâu?
và vinh hiển một màu hoa Vô Thường.
 


Tạ Từ Trước Lúc Chia Xa

 
Mai một xa  chắc lòng sẽ nhớ
Nay còn gần mà ngỡ như xa
Lời tôi ca giữa những bao la
Cùng sóng gió vỗ vào vách đá
Gửi muôn trùng, gửi vào tất cả
Gửi về người thương quá người ơi.
 
Rừng bao la chập chùng tán lá
Biển dạt dào hương tỏa khôn nguôi
Đã lâu rồi đắng lưỡi tê môi
Hiu hắt quá, cuối trời trăng giãi
Nửa đời qua, là nửa đời bạc đãi
Có tôi mà...có phải là tôi
 
Nắng cháy da, mưa giăng ngõ tối
Trưa thanh niên bối rối tự tình
Rồi một ngày đất sẽ hiển linh
Khi tôi gửi chính mình vào đất
Cho tôi nói một lời rất thật
Dẫu xa người, người chẳng mất tôi đâu.
 
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Minh Nữu