NGUYỄN MINH NỮU

 
Gửi Cái Hường Nhan

Hường nhan em là đôi mắt lanh đen,
Ngơ ngác nhìn anh, em đóng phim hiền
Nhưng dấu thế nào được tia tinh nghịch
Chỉ liếc qua thôi anh đã biết liền.
 
Đôi mắt theo anh vào đêm mất ngủ
Nhớ mãi một người, người rất hay quên
Hường nhan em là vạt tóc ngang vai
Vạt tóc như mây vạt tóc không dài
Bởi vạt tóc thiếu một bàn tay vuốt
Nên em cứng đầu như con gái Hà Tây
 
Anh ở đây giữa mùa thu nước Mỹ
Giữa gió lộng trời cuốn lá vàng bay
Thấy ngây ngất giữa núi đồi hùng vĩ
Thấy mây trời lòng lại như say
 
Hường nhan em là giọng nói rất nhanh
Giọng cao vút làm anh ngơ ngác ngó
Ríu rít như chim, suối rừng  lá cọ
Bỗng chuyển giọng trầm mưa rạt rào quanh
Tiếng em nói mà sao như cơn lũ
Cuốn đời anh vào sóng nước âm thanh
 
Hường nhan em là những cái rất riêng
Như Sinh Nhật giữa công viên buổi sáng
Như nét buồn một thoáng lại cười vui
Em dấu cho em một chút ngậm ngùi
Chút ký ức ngây thơ thời trẻ dại
Em đã yêu chưa hỡi người con gái
Anh đang về trở lại tuổi thanh niên
 
Anh đang về trở lại tuổi thanh niên
Để bắt đầu yêu một người nữ không hiền.
 

  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Minh Nữu