NGUYỄN MINH NỮU


 Tháng Giêng Tôi Về Trên Những Bờ Xanh
 
 
Cảm khái ngân dài câu vọng cổ
Trăng đã qua cổ độ biết bao lần
Chân ngại ngùng và lòng rất phân vân
Lời em nói có bao phần sự thật.
Đời bóng xe, sá gì còn với mất
Hiu quạnh riêng, chật vật một đời chung
Hãy cứ bay đi, cánh én muôn trùng
Không đáng kể gì với người tuyệt lộ.
 
Cảm khái ngân dài câu vọng cổ
Trên giòng chia, sóng vỗ điệu hoài lang
Đã mười năm sao còn rất hoang mang
Nghe ai oán còn hơn lời ly biệt
Trau chuốt làm chi những giòng chữ viết
Khi tim người tận tuyệt nỗi chờ mong
Từ lúc xa người là khởi điểm lưu vong
Không ai sống một đời cho ký ức.
 
Cảm khái người ơi cõi nào tỉnh thức
Gửi cho nhau như lời chúc an lành
Tháng Giêng tôi về trên những bờ xanh.


Trong Chừng Mực Nào Đó
 
 
Nhạt nhòa như bóng đêm
Đầm đìa như mưa rơi
Một lời khi nhắc tới
Lòng buồn như sông trôi.
 
Hồn nhiên và bối rối
Suốt thời thanh niên tôi
Với hành trang đi tới
Là tim hồng môi tươi.
 
Trong chừng mực nào đó
Em đã bỏ đi rồi
Mà chiều nay bão nổi
Lại quay về bên tôi.
 
Trong chừng mực nào đó
Giữa hiu quạnh đời người
Có một giòng sông nhỏ
Chẩy êm đềm xa xôi
 
Trong chừng mực nào đó
Riêng tư của mỗi người
Những lỡ lầm dẫu nhỏ
Dằn vặt hoài không thôi.
 
Trong chừng mực nào đó
Rung động thủa đầu đời
Dẫu giữ gìn trân trọng
Vẫn là hoài niệm thôi.
 
Trong chừng mực nào đó
Em đã bỏ đi rồi
Mà chiều nay bão nổi
Lại quay về bên tôi.
 
 

  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Minh Nữu