NGUYỄN MINH PHÚC
chiều vàng Phan Thiết
cát trôi thoai thoải nắng tràn
nghe như cả buổi chiều vàng rụng rơi
dịu dàng Phan Thiết trong tôi
biển xanh nước biếc chơi vơi gió lồng
êm trôi sắc nắng bềnh bồng
bâng khuâng mũi Né chập chùng hòn Rơm
Poshanư nắng vàng ươm
nắng tràn đỉnh tháp nắng vương chân người
Phan Thiết em với nụ cười
có làm say khướt hồn tôi buổi về
cớ gì chân bước say mê
con tim đã lạc lối về rồi chăng...
Phan Thiết ơi những mùa trăng
biển đêm sóng có sương giăng Lầu Hoàng
để trong nỗi nhớ ngút ngàn
tôi còn vương mãi chiều vàng năm xưa...
trên sợi tóc người
tôi về giấc mộng chơi vơi
buồn trên ngọn tóc một thời xa xôi
nhớ người mây tạt chiều trôi
con chim bỗng hát quên lời trong mưa
nghe đau tình xót xa vừa
sầu chăn chiếu mỏng buồn thưa tóc người
khung trời vàng vọt chia phôi
người đi bỏ lại một trời ái ân
từ lâu tôi giấu nợ nần
mưa phai sợi tóc buồn thân phận người
chờ đêm với những rã rời
khua tình thức giấc chơi vơi sóng trào
nhớ người sợi tóc chiêm bao
tàn khuya từ độ vương nhàu nát tôi
còn đây rã chút hương đời
trả cho mùi tóc
một thời phai phôi...
là những miếu đền
chợt thức dậy giữa đêm mù mịt gió
nghe miếu đền thấp thoáng bước chân hoang
chơ vơ quá những chiều nghe đá thở
thấy hồn ai vất vưởng giữa muôn ngàn
hóa đời sống là trăm nghìn bia mộ
khi cõi người chìm khuất với hư không
nghe đâu đây khua nỗi buồn xích thố
ngựa lắt lay từng nhịp vó câu dồn
hồn ám thị trong những đêm nằm mộng
nhịp sanh buồn đinh gõ nhịp áo quan
nằm cô độc bên săng hòm trống rỗng
mà nhủ lòng còn nuối tiếc dương gian
thì thôi vậy khi bóng chiều dừng lại
cỗ xe nằm đợi khách giữa hoàng hôn
đến lượt ai trong cõi người tê tái
chân bước lên sầu buốt một linh hồn...