NGUYỄN MINH PHÚC


Hồn Nhiên
 
Sao không là bóng của trời
Là mây của gió là lời của sông
Sao không là sóng bềnh bồng
Đêm ru biển hát mênh mông cõi tình
 
Là vàng giọt nắng thủy tinh
Thả ngàn tia ấm đợi bình minh lên
Là hoa hé nụ trên cành
Đong đưa mật ngọt biếc xanh xuân về
 
Sao không là cỏ bờ đê
Là con sông gửi lời thề cho trăng
Là mê đắm của đêm rằm
Là mơ màng của tình trăm nợ nần
 
Hay là một cõi phù vân
Người từ năm cũ về trần gian kia
Cho đời tôi hết phân lìa
Cho sông với suối cùng chia đá vàng
 
Nghe hồn nhiên giữa mùa sang
Ôm nhau cùng đợi khẽ khàng mây trôi…

Cà Mau Ơi Chắc Nhớ Nhiều

ghé xuồng về bến sương giăng
sông trôi loang nước bồng bềnh trăng sao
nghe câu vọng cổ ngọt ngào
trăng ơi đừng vít chiếc sào chao nghiêng
 
ơi em sóng vỗ mạn thuyền
đàn kìm ai gãy nghe mềm tương tư
hình như... ừ nhỉ, hình như...
tôi đang mơ giữa thực hư đời mình
 
sóng ơi đừng có chùng chình
để thuyền tôi hái trăm nghìn ánh sao
em đừng liếc mắt ngọt ngào
để tôi còn nhớ đường vào Năm Căn...
 
mai về ôm mộng mùa trăng
sáu câu vọng cổ trôi giăng kín chiều
nhổ sào còn vẳng lời yêu
Cà Mau ơi ... chắc nhớ nhiều không nguôi...

Nằm Mộng ở Bạc Liêu
 
có phải xuân về trên mắt em
tôi nghe đêm rớt nụ hôn mềm
nghe câu vọng cổ chìm trong gió
và tiếng đàn kìm ngây ngất đêm
 
hay xuân trải đầy trên môi ai
tôi mơ xiêm áo lộng trang đài
có làn gió chướng về lơi lả
giọt nắng xuân hồng thơm sớm mai
 
xuân sẽ ngập ngừng trong tay em
thả mây cho nắng ngập êm đềm
đêm mơ em múa nhà Công tử
tưởng khúc nghê thường trôi giữa đêm
 
Bạc Liêu thương quá mà nằm mộng
sáu câu vọng cổ vẳng trong chiều
tôi ngồi vớt nắng dòng sông rộng
nghe sóng bềnh bồng trong mắt xiêu...
 
mùng 6 tết đinh dậu
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Minh Phúc