NGUYỄN MINH PHÚC


Khâu Lại Đời nhau
 
Rồi khi gió nát mưa nhàu
Ta ngồi khâu lại đời nhau một lần
Xin trao nhau những nợ nần
Em, tôi còn nợ với trần gian kia
 
Xin ngồi với những đêm khuya
Lắng nghe hơi thở chia lìa hôm nao
Hay nghe lại một câu chào
Ngày hiu hắt bóng tình chao chát buồn
 
Nghe nồng nàn những môi hôn
Tình phơi khói sóng mưa dồn cuối sông
Trượt tay nỗi nhớ trơ dòng
Tôi ngồi ru cõi tình nồng phai phôi
 
Ta về khâu lại đời thôi
Dẫu ngày tháng đã mây trôi lâu rồi
Dù đôi tay đã rã rời
Cũng xin giữ lại chút đời cho nhau…
 

Mây Của Trời
Mây của trời rồi gió sẽ mang đi – Hoài Khanh

 
Ngày cũng sẽ tàn phai từ buổi nọ
Buổi say mê tha thiết biết hôn người
Con bướm trắng bay giữa trời thương nhớ
Có ngậm ngùi đau một thưở tương tư
 
Ai mà biết buổi trăng về tàn tạ
Rớt đầy tay cơn mộng buốt câu chào
Chỉ còn lại một bóng ngày xa lạ
Chìm khuất dần theo buổi ấy chiêm bao
 
Thưở em về màu nắng cũng hanh hao
Trời bỗng lạ cả phương mù héo úa
Con sóng lạc bơ vơ chiều giông bão
Giăng kín sầu vào mấy nẻo thu xưa
 
Gió đã mang mùa thu ấy đi rồi
Tình cũng úa chênh chao chiều hắt bóng
Tôi quạnh quẽ giữa hiên đời sóng dội
Nghe cuối trời một nỗi nhớ bâng khuâng
 
Em giờ đây là mây trắng của trời
Làm sao níu khi chiều đầy gió cả
Ai ngồi đó mà nghe sầu vời vợi
Mấy phương trời ngơ ngác buổi mưa xa…
 
                       
 
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Minh Phúc