NGUYỄN MINH  PHÚC


mùa hoa sứ

bất chợt gặp một mùa hoa sứ
trắng loang trưa nắng buổi tôi về
quê hương buồn đón người khách lữ
con đò lạnh buốt gió ven đê
 
ngày xưa những mùa hoa sứ nở
thương em tôi hái kết cài đầu
mai sau tôi vẫn còn tiếc nhớ
sao không là màu trắng cô dâu...
 
quê nhà xa lắc đời mưa gió
bụi bám thời gian chắn nẻo về
chiều xưa có một người đứng ngó
con đò năm cũ lạc cơn mê
 
tôi mất quê hương từ dạo ấy
áo cơm thôi thúc mấy phương trời
những mùa hoa sứ chiều nắng cháy
vẫn bềnh bồng sương khói chơi vơi
 
tôi nhớ em và những sớm mai
bâng khuâng chùm hoa sứ cài đầu
khẽ tiếng em cười vương vấn mãi
gửi tiếng yêu thầm trong mắt nhau
 
tôi nhớ màu hoa trắng không phai
trao em thao thức mộng đêm dài
trong mơ bắt gặp mùa hoa sứ
tôi hái nhưng giờ... biết tặng ai ?
 
em của ngày xưa đã có chồng
chắc gì em có nhớ tôi không ?
hoa sứ vẫn còn trên bến cũ
buổi về tôi hái thả ven sông
 
thương quá một mùa hoa sứ trắng
quê nhà xưa chín nhớ mười mong
ôi những chiều quê buồn xa vắng
bụi cát mờ năm tháng chất chồng
 
chia tay chắc không về lần nữa
mây nhòa theo gió bẽ bàng trôi
tôi gửi lại mùa hoa sứ vỡ
vạt nắng chiều xưa cũng tắt rồi...
 
                       
 Gái Huế                                            
 
c
ó phải Huế nghìn năm xưa trầm mặc
nên sông Hương nước cứ mãi vương buồn
ngày đến Huế tôi nghe dòng Hương nhắc
con sông chiều tím mãi một hoàng hôn
 
chắc gái Huế thường mang nhiều e ấp
nên em cười mà đuôi mắt trao duyên
phải không Huế chiều nắng vàng xa tắp
nỗi nhớ em như gió ngập Tràng Tiền
 
Huế đẹp quá đủ tôi lòng bối rối
cầm tay em nghe vọng tiếng kinh thành
Huế có biết chiều về qua Gia Hội
tôi vẫn thầm mơ một khoảng trời xanh
 
phút xa Huế sớm muộn gì cũng đến
như cuối cùng tôi cũng phải xa em
nghe một cõi lòng riêng buồn chống chếnh
chiều xa em nỗi nhớ ngập Tràng Tiền... 
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Minh Phúc