NGUYỄN MINH PHÚC
Nghe Tiếng Gió Quê
Gió thầm thì đã bao năm
Ngày về quê cũ… lặng thầm tôi nghe
Rì rào là gió bờ tre
Xôn xao là gió trưa hè bến sông
Mưa khuya thả gió bềnh bồng
Mẹ ru tôi ngủ mặn nồng giấc đêm
Nồng nàn là gió tháng giêng
Cha mang hương lúa về nghiêng đò chiều
Thiết tha lả gió tình yêu
Em trao nỗi nhớ liêu xiêu tôi chờ
Khi tình hồng những giấc mơ
Trăm cơn gió nhẹ lơ ngơ lạc về
Giờ tôi trở lại với quê
Nằm nghe gió nhắc câu thề năm nao
Mẹ xưa khuất bóng thưở nào
Cha giờ cũng đã chìm vào trăm năm
Chỉ còn tiếng gió lạnh căm
Ngày về quê cũ... lặng thầm tôi nghe…
Quê Đây Mà Mẹ Đâu Rồi
Đêm dài nằm ngủ với quê
Bao nhiêu năm mới trở về quê ơi
Nghe mùi rơm thoảng sân phơi
Câu ca dao mẹ ướt đời tôi mang
Nghe thơm hương lúa chín vàng
Bóng con đò nhỏ khẽ khàng trôi nghiêng
Nghe đêm vỗ sóng mạn thuyền
Cánh chuồn cõng nắng đậu triền sông bay
Quê hương một khoảng trời đầy
Nâng niu cánh võng bàn tay mẹ gầy
Ru tôi khôn lớn từng ngày
Mẹ mang cả nhọc nhằn đầy trên vai
Tôi về vẫn trắng hai tay
Đời cho đắng chát chua cay phận người
Mong chia bù mẹ nụ cười
Vậy mà chỉ gió bên trời liêu xiêu
Giờ thì một bóng quạnh hiu
Chiều không còn mẹ nhìn theo nữa rồi
Mong manh giọt nắng bên trời
Buổi về cay mắt khói đời lặng trôi
Quê đây mà mẹ đâu rồi
Đêm nay tôi khóc mồ côi một mình...
Lại Về Với Mẹ Ta Thôi
Những ngày về bên mẹ
Bỏ trần gian những lọc lừa
Bỏ chiều cay đắng bỏ trưa ngậm sầu
Điếng hốn với những cơn đau
Ngày leo lắt gió đêm sâu dật dờ
Tôi về bên mẹ ngác ngơ
Từng cơn đau dịu đợi chờ tái sinh
Nỗi buồn kia bỗng lặng thinh
Hình như đời vọng lại nghìn tiếng ru
Mẹ ơi sương khói mịt mù
Mà con vẫn thấy mùa thu dịu dàng
Thương đợi mẹ bóng mênh mang
Che con đi hết thế gian phận người
Lại về với mẹ ta thôi
Mốt mai lẻ bóng mồ côi lần tìm
Thấy gì ngoài một cánh chim
Ai như đời mẹ nổi chìm ru ta…
Gió thầm thì đã bao năm
Ngày về quê cũ… lặng thầm tôi nghe
Rì rào là gió bờ tre
Xôn xao là gió trưa hè bến sông
Mưa khuya thả gió bềnh bồng
Mẹ ru tôi ngủ mặn nồng giấc đêm
Nồng nàn là gió tháng giêng
Cha mang hương lúa về nghiêng đò chiều
Thiết tha lả gió tình yêu
Em trao nỗi nhớ liêu xiêu tôi chờ
Khi tình hồng những giấc mơ
Trăm cơn gió nhẹ lơ ngơ lạc về
Giờ tôi trở lại với quê
Nằm nghe gió nhắc câu thề năm nao
Mẹ xưa khuất bóng thưở nào
Cha giờ cũng đã chìm vào trăm năm
Chỉ còn tiếng gió lạnh căm
Ngày về quê cũ... lặng thầm tôi nghe…
Quê Đây Mà Mẹ Đâu Rồi
Đêm dài nằm ngủ với quê
Bao nhiêu năm mới trở về quê ơi
Nghe mùi rơm thoảng sân phơi
Câu ca dao mẹ ướt đời tôi mang
Nghe thơm hương lúa chín vàng
Bóng con đò nhỏ khẽ khàng trôi nghiêng
Nghe đêm vỗ sóng mạn thuyền
Cánh chuồn cõng nắng đậu triền sông bay
Quê hương một khoảng trời đầy
Nâng niu cánh võng bàn tay mẹ gầy
Ru tôi khôn lớn từng ngày
Mẹ mang cả nhọc nhằn đầy trên vai
Tôi về vẫn trắng hai tay
Đời cho đắng chát chua cay phận người
Mong chia bù mẹ nụ cười
Vậy mà chỉ gió bên trời liêu xiêu
Giờ thì một bóng quạnh hiu
Chiều không còn mẹ nhìn theo nữa rồi
Mong manh giọt nắng bên trời
Buổi về cay mắt khói đời lặng trôi
Quê đây mà mẹ đâu rồi
Đêm nay tôi khóc mồ côi một mình...
Lại Về Với Mẹ Ta Thôi
Những ngày về bên mẹ
Bỏ trần gian những lọc lừa
Bỏ chiều cay đắng bỏ trưa ngậm sầu
Điếng hốn với những cơn đau
Ngày leo lắt gió đêm sâu dật dờ
Tôi về bên mẹ ngác ngơ
Từng cơn đau dịu đợi chờ tái sinh
Nỗi buồn kia bỗng lặng thinh
Hình như đời vọng lại nghìn tiếng ru
Mẹ ơi sương khói mịt mù
Mà con vẫn thấy mùa thu dịu dàng
Thương đợi mẹ bóng mênh mang
Che con đi hết thế gian phận người
Lại về với mẹ ta thôi
Mốt mai lẻ bóng mồ côi lần tìm
Thấy gì ngoài một cánh chim
Ai như đời mẹ nổi chìm ru ta…