NGUYỄN MINH PHÚC
nghiễm nhiên
nghiễm nhiên em giữa đời tôi
như chiều đầy gió như trời đầy mây
như hoa trái giữa xuân nầy
như cây cỏ níu bàn tay dịu dàng
nghiễm nhiên em giọt nắng vàng
rơi vào tôi thắp khẽ khàng xuân tươi
cho hoa thơm mật môi cười
nghiễm nhiên em rót vào tôi nụ hồng
hiên trời ngọt gió thu đông
em mang vạt nắng tình nồng lứa đôi
thơm làn môi ấm trên môi
nghiễm nhiên em đã trao tôi thiên đàng
em nầy môi có còn ngoan
mùa xuân còn chút tơ vàng ong bay
tôi về lãng đãng cơn say
đợi em trong giấc mơ nầy ...
nghiễm nhiên...
mùa xuân đến
sáng nay vườn nhà tôi
có con chim vào hát
và hương hoa thơm ngát
cất lên lời thanh xuân
có phải không mùa xuân
dâng tràn hương đầy ngõ
từ trái tim tôi đó
nồng nàn men tình yêu
nghe gió xuân dặt dìu
trôi giữa chiều lồng lộng
em về buông áo mỏng
tạt hồn tôi nhớ mong
từ dịu dàng thinh không
một loài chim vỗ cánh
sắc xuân hồng thêm nhánh
quanh đời tôi trổ bông
tôi ngồi trong gió xuân
nghe tình yêu vừa tới
ôm đất trời vời vợi
đón xuân tràn trên tay...
tôi nghe khẽ tiếng em và mùa xuân
theo tình từ thuở giêng hai
mùa xuân còn vướng tóc ai bên trời
ru nồng nàn bóng mây trôi
bâng khuâng chút nắng phớt môi em hồng
tình tôi ngày đó thơm nồng
mây mang hoa nở gió lồng hương đêm
hoa cau rụng trắng ngoài thềm
gió trao lời nhớ mưa mềm vai ngoan
tình em buổi ấy thênh thang
hoa trao sắc thắm mây ngàn đợi trăng
chút tình buổi gió sương giăng
nghe trong hơi thở bồng bềnh lời yêu
mong manh sương khói dặt dìu
tay ai níu bóng ngỡ chiều dần xa
lâng lâng trời đất giao hòa
tôi nghe khẽ tiếng em và mùa xuân…