NGUYỄN MINH PHÚC
nhớ Bạc Liêu
không ngờ tôi lại về đây
Bạc Liêu buổi ấy mưa bay trắng trời
não lòng câu hát chơi vơi
qua thương nhớ bậu đánh rơi chiếc dầm
nghe con chim sáo kêu thầm
sang sông nước mắt ai đầm đìa rơi
đàn kìm vọng khúc chim ơi
lấy chồng ngoài chợ một đời mất nhau
ừ thì chẳng nợ trầu cau
nên qua với bậu buông tay nửa chừng
ừ thì tại nhớ người dưng
nên câu vọng cổ bỗng dừng mấy câu
tiếc chi mây cũng qua cầu
buổi về tôi hái trái sầu tương tư
nghe câu vọng cổ xa mù
bậu ơi nước mắt... hình như lại trào...
một góc trời riêng
người đã về chưa mà mưa bay
mà con sóng vỗ nước vơi đầy
có hay bên dốc khuya còn thức
một bóng tôi buồn nghe gió lay
người có ngồi bên hiên tàn phai
mà thương ngầy ngật những chiều say
thấy con bướm nhỏ hôn vòm lá
mê mải tìm quanh một kiếp ngài
lá cỏ còn đau ngày mưa tuôn
như đời tôi gánh núi thơ buồn
không ai biết tàn mùa hoa cúc
tôi chờ mà người có về không
còn một góc trời riêng thiết tha
buổi tôi ngồi đếm những mùa qua
nghe những chiều rơi buồn muốn khóc
lùa khói cho sầu qua lũng xa...