NGUYỄN MINH PHÚC


 Trốn
 
Mây thì trốn mịt mùng cơn gió thổi
Mưa ngưng rơi trốn heo hút sương nhòa
Em trốn anh vào giấc mơ mỗi tối
Còn nỗi buồn thì biết trốn vào đâu…
 
Sóng trốn biển nên âm thầm sóng vỗ
Ngày trốn đêm leo lắt mặt trời hồng
Thưở ngày tháng trốn vờ đêm hạnh ngộ
Buổi quay về em trốn được anh không
 
Trăm thương nhớ vấp đời anh ngã quỵ
Mới hay mình đã trốn một đời nhau
Thuở đôi mắt nhốt hồn anh ám thị
Thì trốn em chưa hết một đêm dài
 
Em cứ trốn quanh đời anh xa thẳm
Để anh hoài nỗi nhớ chật con tim
Bàn tay trót nằm trong bàn tay ấm
Thì em ơi ...trốn mấy anh cũng tìm…
                     
Vết Bầm
 
em có thể bây giờ là góa phụ
buồn vui kia trôi giọt nước mắt ngà
tôi thì đã ném bài thơ vào lửa
còn lại gì khi tình đã chia xa
 
năm tháng ấy rồi phù du sẽ đến
sẽ mang đi sẽ bụi cát sẽ tàn
những vết bầm trong nỗi sầu chống chếnh
sẽ lụi tàn sẽ dần tắt sẽ tan
 
còn gì nữa trong phất phơ hoài niệm
một bóng người phai ký ức rồi thôi
ai mà chẳng có nhiều lần đưa tiễn
những niềm đau trong đời sống ngậm ngùi
 
thì em ạ xem như là ta đã
trao cho nhau cay nghiệt những vết bầm
không có gì không tại ai không cả
những dại khờ của một thuở xa xăm...
 
 
Lạc Bước Madagui
 
vàng chiều nắng thấp hanh hao
cây xanh thưa bóng đường vào Madagui
tiếng chim ngọt lịm gọi mời
mênh mang rừng vắng bồi hồi sương tan
 
đồi cao thoai thoải nắng tràn
Madagui và gió và ngan ngát chiều
bồng bềnh hạt nắng lăn theo
mùa hoa quỳ nở vàng treo dốc chờ
 
mê cung rừng thẳm mịt mờ
dấu chân ngây ngất chơ vơ bóng mình
tôi ngồi cùng với mông mênh
gió ơi là gió bồng bềnh rơi nghiêng
 
Madagui những niềm riêng
tôi xin gửi lại chung chiêng bóng hình
người con gái Mạ chung tình
chiều nay còn đứng một mình đợi tôi...
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Minh Phúc