NGUYỄN MINH PHÚC


Anh Đâu Phải Là Linh Mục
                      Cho M

 
Anh đâu phải là linh mục
Mà mong về chốn thiên đường
Đành chịu đời sa hỏa ngục
Bên người con gái anh thương
 
Anh gửi tình anh vào gió
Thơm cây thơm cỏ quê nhà
Mênh mang hồn xanh thiên cổ
Đọng tình yêu ngát hương hoa
 
Sớm mai chợt vàng hoa cúc
Mùa thu rón rén theo về
Có người đêm nằm thao thức
Gối mùi hương giữa cơn mê
 
Bướm ong thả câu tình tự
Hương hoa mật ngọt bên trời
Còn anh bài thơ ngăn tủ
Giấu hoài thương nhớ chơi vơi
 
Anh chẳng mong về với Chúa
Đường trần vạn nẻo xa xăm
Trót nghe lời em ngậm ngãi
Đành thôi mê mải tìm trầm
 
Thì anh một đời khờ dại
Yêu em ngày tháng quên dần
Dẫu em qua thời con gái
Anh còn yêu mãi nghìn năm...


Gửi Người Con Gái Bắc
                         Em nhớ giữ tính tình con gái Bắc
                         Nhớ điêu ngoa nhưng giả bộ ngoan hiền…
                                                        Nguyễn Tất Nhiên


Mai anh rời xa Hà Nội
Có gì gửi lại em đâu
Vàng ươm hàng cây cơm nguội
Gió thơm hoa sữa ngang đầu
 
Phố  liêu xiêu  bàng lá đỏ
Che em ngày nắng tan trường
 Chim sâm cầm bay cánh vỗ
  Thơm làn tóc rộn mùi hương 
 
Nhớ nụ cười em gái nhỏ
Rót thênh thang ngập phố phường
Thương em chiều ngồi níu gió
Thả tình cho khói  mây vương
 
Nhớ miệng em đùa ngoa ngoắt
Tiếng yêu ngọt lịm môi cười
Làm anh tưởng lầm gái Bắc
Dại khờ ôm mộng tương tư
 
…Thì anh yêu ai cũng vội
Tháng năm đời cũng qua vèo
Mai anh rời xa Hà Nội
Nụ cười em ước mang theo…
                
                             Tháng 5/2016

Nói Với Huế
 
Huế nón lá che nghiêng chiều tôi đến
Gió sông Hương ôm lặng lẽ Tràng Tiền
Mùa thu bỗng xanh hơn và sắc nắng
Trôi lặng lờ theo giòng nước chao nghiêng
 
Huế ơi Huế làm sao không chới với
Trời thì gần mà em quá mong manh
Vịn tay khẽ câu thơ xưa ngồi đợi
Nắng mênh mang, nắng mềm ngập Ngự Bình
 
Thao thiết quá giòng Hương và kỷ niệm
Hôm theo về áo trắng cả dòng sông
Còn lại Huế trên chuyến đò đưa tiễn
Gió bâng khuâng ngày em bước theo chồng
 
Ôm quá khứ mà tiếc ngơ tiếc ngẩn
Bài thơ xưa còn vọng khúc Nam Bình
Buổi xa nhau trời vào thu xanh thẳm
Qua Hoàng Thành tình đã quá mông mênh
 
Thì cũng đủ cho lòng tôi bối rối
Thưở yêu người giờ đã trót tương tư
 Mai tôi đi sương giăng chiều Đại nội
 Huế ơi chờ tôi trở lại, mùa thu…

Còn Nhớ Không Người
 
ôm tê tái những buổi chiều cô quạnh
tôi ngồi nghe mưa đổ một hiên chiều
người đã đến trong đời tôi bất hạnh
để bây giờ bỏ lại bóng cô liêu
 
tôi biết sẽ một ngày ôm tiếc nhớ
phấn son kia hương nhạt mắt môi nhòa
hạnh phúc đó như đã từng dang dở
nên tôi ngồi thinh lặng giữa đời tôi
 
người rồi cũng như khói trời xa khuất
bóng mây che lạc lối mấy phương trời
tôi mê mải một đời đành đánh mất
cuộc tình nào cũng như gió mây trôi
 
ngồi đợi những tàn phai bên đời tận
mới hay rằng tình trót đã hư vô
chợt đắm đuối cơn mê chiều ngùi ngậm
qua đời tôi người còn nhớ không người...
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Minh Phúc