NGUYỄN MINH PHÚC


Bài Cho Đà Lạt
                     Gửi Nguyễn Tấn Cứ

 
Có nhớ gì không mà mây trắng
Ngọn gió sau đồi trôi thiết tha
Tôi về Đà Lạt chiều không nắng
Sao nghe khẽ nặng khói sương nhòa
 
Dã quỳ vàng suốt mùa tôi đến
Mắt ai thả nắng cuối lưng đèo
Lũng thấp mà nghe sầu chống chếnh
Níu gió cho tràn hương tóc theo
 
Chuyến xe buồn tênh chiều cuối dốc
Lóc cóc khua chân ngựa trên đường
Chợt thấy mù sương tràn tay vốc
Nhặt gió bên trời nghe vấn vương
 
Lạnh quá một trời đầy mưa mỏng
Đà Lạt ơi,  mây núi chập chùng
Có nhớ ai không mà mơ mộng
Tiếng chiều thao thiết giữa ngàn thông...
 

B'Lao Ngày Trở Lại
                       gửi TTTH

 
Tôi vẫn nghĩ có một người đón đợi
Chiều B'Lao lạnh buốt buổi tôi về
Nghe gió ngút một trời xanh vời vợi
Câm nỗi đời lạnh mấy ngón tay tê
 
Hình như nắng đã lặn tràn phía núi
Nên B'Lao chìm khuất dưới sương dày
Cô sơn nữ hái trà trên dốc bụi
Hái tôi giùm nỗi nhớ đã phôi phai
 
B'lao đó buồn như lần mới gặp
Chút nào nguôi thương nhớ hỡi đại ngàn
Tôi thả những đợi chờ nghiêng lũng thấp
Vớt sương chiều trên những lá dâu non
 
Đành gửi nỗi nhớ em gùi đầy gió
B'lao xa - sầu man mác tim người
Bâng khuâng níu chút mây trời vụn vỡ
B'Lao chiều - một vạt nắng vừa rơi...
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Minh Phúc