NGUYỄN MINH PHÚC


còn nhớ không người
 
ôm tê tái những buổi chiều cô quạnh
tôi ngồi nghe mưa đổ một hiên chiều
người đã đến trong đời tôi bất hạnh
để bây giờ bỏ lại bóng cô liêu
 
tôi biết sẽ một ngày ôm tiếc nhớ
phấn son kia hương nhạt mắt môi nhòa
hạnh phúc đó như đã từng dang dở
nên tôi ngồi thinh lặng giữa đời tôi
 
người rồi cũng như khói trời xa khuất
bóng mây che lạc lối mấy phương trời
tôi mê mải một đời đành đánh mất
cuộc tình nào cũng như gió mây trôi
 
ngồi đợi những tàn phai bên đời tận
mới hay rằng tình trót đã hư vô
chợt đắm đuối cơn mê chiều ngùi ngậm
qua đời tôi người còn nhớ không người...
 

lặng lẽ Tháp Chàm
 
Phan Rang chiều thấp nắng tràn
miên man gió tạt Tháp Chàm níu chân
vàng màu nắng cháy bâng khuâng
trời cao xanh thẳm tần ngần mây trôi
 
đá nầy muốn nói gì tôi
mà đau rạn vỡ một thời chưa nguôi
gạch kia thở hắt chôn vùi
ngậm ngùi mấy bức tường vôi rêu mờ
 
lặng nhìn mây trắng chơ vơ
đâu hay chìm nổi phất phơ phận người
ChămPa và những nụ cười
có nghe đọng lại từng hơi thở buồn
 
tôi ngồi với nắng chiều buông
từ đâu vọng cõi tơ vương xứ Hời
buồn tràn đỉnh tháp chơi vơi
bóng ai chập choạng giữa trời hoàng hôn...
 

nghe vọng tiếng quê
                                   gửi Quảng Ngãi
 

thôi chào quê nhé ơi quê
mai tôi lại ngược đường về phố xa
chắc gì còn trở lại nhà
mưa rơi hay nước mắt nhòa nhạt mây
 
thôi đành quê đó tôi đây
duyên xưa đã hết tháng ngày còn nhau
tình như nước chảy qua cầu
quê ơi nỗi nhớ chìm sâu biệt mù
 
có gì hỡi những chiều thu
nắng vàng hoa mướp lời ru mẹ già
gì đâu hoa bí hoa cà
mà theo tôi suốt quê nhà tháng năm
 
giờ mang nỗi nhớ lặng thầm
với quê cùng những trăng rằm bến sông
mẹ ngồi tựa cửa chờ trông
ngày đi ai biết còn mong ngày về
 
thì thầm nghe vọng tiếng quê
chân đi hồn lại ngược về quê ơi ...
 

 

  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Minh Phúc