NGUYỄN MINH PHÚC
 

Dã Quỳ Pleiku
 
Dã quỳ vàng thẳm Pleiku
Mùa thu đắm đuối lời ru - tôi về
Nghe chiều vàng rực đê mê
Say em và ngụm cà phê nồng nàn...
 
Nầy em nầy dã quỳ vàng
Tôi lơ ngơ đứng giữa ngàn thông xanh
Nầy chiều nầy khói mong manh
Sương rơi phố núi không đành chân đi
 
Theo em hương ngát dã quỳ
Bâng khuâng vưóng mối tình si nặng nề
Giàng ơi... tôi lỡ câu thề
Nên tơ vương ngập nẻo về sương giăng
 
Ơ nầy em gái Sê Đăng
Có hay tôi hái mùa trăng lưng đồi
Gửi thầm một vạt mây trôi
Để nghe khẽ tiếng lòng tôi thầm thì ...
 
Nầy hoa vàng thắm dã quỳ
Thơm tình tôi đậu nhu mì môi ngoan
Pleiku chiều khuất mây ngàn
Có người thả
đóa hoa vàng
tương tư...
 
Tháng 10/ 2016


Tiếng Tù Và Ở  Kontum
 
Ngày tôi về với Kontum
Gió nghiêng kín lối mưa xuân dặt dìu
Ngôi nhà thờ nhỏ quạnh hiu
Bơ vơ pho tượng liêu xiêu bên trời
 
Tôi nghe ngày chập chùng rơi
Lắt lay con phố buồn rời rã đêm
Quán cà phê nhỏ cùng em
Âm u vọng tiếng ru đêm - tù và…
 
Ngồi đây mà nhớ quê nhà
Sương giăng trắng núi ướt nhòa phố đêm
Gió bâng khuâng rớt mưa mềm
Tôi ơi …càng thấy buồn thêm mấy lần
 
Bây giờ về lại Kontum
Ba mươi năm vẫn mưa xuân dặt dìu
Quán cà phê nhỏ đèn khuya
Em và pho tượng buồn hiu đâu rồi..
 
Ngậm ngùi ôi cuộc bể dâu
Tôi nghe vọng lại đêm sâu - tù và…
 
 
 
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Minh Phúc