NGUYỄN MINH PHÚC


em làm đầy giấc mơ tôi
                                  gửi Kh.

 
từ vườn khuya những đêm giăng
tôi về ôm lấy mùa trăng vương sầu
nghe từ giấc mộng tàn phai
một con bướm lạ tạc hình hài đêm
 
và nghe từ mái tóc em
một dòng suối chảy dịu êm phận người
hình như môi mắt nói cười
có son phấn chạm phận người lắt lay
 
ô hay trong giấc mơ dài
tôi quên đi những đọa đày trần gian
hong khô dấu vết hoang tàn
từ môi em hé khẽ khàng mưa trôi
 
em làm đầy giấc mơ tôi
mùa xưa lên tiếng gọi mời tương tư
vin nhau cơn mộng hiền từ
tôi ngồi ôm cả thực hư đời mình... 

Mộng với Đức Cơ
 
Đêm mơ ngủ dưới sương mờ
Ồ trăng rơi xuống Đức Cơ bao giờ
Nghe bềnh bồng sóng chơi vơi
Chư Ty nhòa khói nhấp nhô lưng đồi
 
Về mà hỏi với trăng soi
Dốc nghiêng lũng thấp sương rơi bồi hồi
Đức Cơ chìm gió ngang trời
Cỏ xanh nhan sắc gọi mời tình yêu
 
Núi cao ngơ ngẩn bóng chiều
Mây trôi như thủy triều xiêu bồng bềnh
Ơi nầy em gái Krêl
Gùi trăng đi giữa mông mênh dốc trời
 
Gùi giùm tôi gió đầy vơi
Đức Cơ và nỗi nhớ vời vời xa
Nghe vàng cơn mộng dần qua
Giật mình chỉ thấy trăng òa trên tay...
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Minh Phúc