NGUYỄN MINH PHÚC

 
Em Về Cùng Bóng Xuân Sang
 
Khẽ khàng hoa nở ven sông
Mùa xuân đã tới bềnh bồng tiếng chim
Tôi nghe tiếng gió ngọt mềm
Đậu trên áo mỏng đầu thềm xuân sang
 
Ai về bóng chếch sương tan
Hiên xưa lá rụng chiều man mác chiều
Thì thầm trao một lời yêu
Đêm giăng kín lối dặt dìu môi thơm
 
Nghìn bông mai nở trong vườn
Ai ngồi xỏa tóc mùi hương theo về
Gói tình vào cõi đê mê
Vào trong sương khói tình che nụ cười
 
Có tôi đứng ngóng ven trời
Mang mùa xuân khẽ hái lời trao duyên
Thả chùm lộc mới chao nghiêng
Mấy con chim vỗ cánh chuyền ngất ngây
 
Ô hay xuân giữa đời nầy
Bâng khuâng ghì siết đôi tay mơ màng
Theo về cùng bóng xuân sang
Tôi ôm ngày mới ngỡ ngàng trao em…
 
 
Vai Tôi Em Đậu Nụ Cười
 

Vai tôi em đậu nụ cười
Từ trong môi mắt một trời thu xa
Áo bay lụa mỏng đôi tà
Chiều ngơ ngác nhớ tay ngà bâng quơ
 
Yêu em tôi biết đợi chờ
Nắng mùa thu rớt lơ thơ bên trời
Tôi về rắc lá thu rơi
Tình theo hơi ấm về phơi chỗ nằm
 
Yêu em tôi biết nợ nần
Nợ ngày nợ tháng nợ trần gian kia
Nợ thiên thu phút chia lìa
Nợ mưa nợ nắng nợ hiu hắt chiều
 
Thả mây cho gió thật nhiều
Để em hong tóc đợi phiêu diêu tình
Gửi hồn vào mắt môi xinh
Để nghe xao xuyến cõi tình chơi vơi
 
Cho tôi xin nợ bầu trời
Nhốt trong nỗi nhớ một thời tương tư …
 
Nguyễn Minh Phúc
 
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Minh Phúc