NGUYỄN MINH PHÚC


Hoa Đã Thôi Vàng
 
Mùa hoa vàng sắp phai tàn
Người xa cũng đã lỡ làng duyên nhau
Tôi ngồi đếm mộng nghìn sau
Chìm trong nỗi nhớ nát nhàu lời yêu
 
Mưa bay rụng kín hiên chiều
Hắt hiu từ độ cô liêu bên trời
Buổi về cỏ úa chơi vơi
Ngồi nghe sợi tóc buồn rời rã đêm
 
Thì thôi tình ướt môi mềm
Bờ xa gió tạt ngả nghiêng hiên đời
Bồng bềnh mây chạm chiều rơi
Hoa xưa rồi cũng tàn phai nụ vàng
 
Đành ngồi đây với lỡ làng
Xót lòng tôi gọi bẽ bàng mây trôi
Từng cơn gió cuốn ngang trời
Đã mang đi bóng một người cuối sông…


Lỡ Một Mùa Thu
 
Hoa vàng tôi giấu trong tập vở
Đợi mùa thu tới sẽ trao người
Những đêm thao thức ngàn thương nhớ
Giấc mộng bên trời xinh dấu môi
 
Nghe cả mùa cúc vàng qua ngõ
Bâng khuâng hoa rụng khẽ hiên nhà
Một trời thu ấm nghìn cơn gió
Tôi đợi với tình tôi ngát hoa
 
Nhưng mùa thu ấy không về nữa
Hoa cũng thôi vàng trên lối xưa
Có một gã khờ ngồi tựa cửa
Đợi gió thu xa gửi một người
 
Nụ hoa vẫn còn trong ngăn tủ
Mà người giờ biền biệt phương nao
Ngồi nghe hiu hắt mùa thu cũ
Nhớ người tôi biết gửi về đâu...


Mùa Hoa Cúc
 
Có một mùa thu về qua ngõ
Vàng thơm hương cúc nở hiên nhà
Lãng đãng mây bồng bềnh trong gió
Ngập hồn vương chạm khói sương xa
 
Tôi gửi mùa thu vào hoa cúc
Mênh mang màu nắng úa lưng chiều
Có con bướm trắng nằm thổn thức
Nghe tình khẽ vọng khúc cô liêu
 
Gói cả làn hơi thơm mùi gió
Bâng khuâng sông nước chạm mây trời
Hình như có hồn tôi trong đó
Khẽ khàng con sóng vỗ chơi vơi
 
Em có về không mùa thu cũ
Để tôi mơ một khoảng trời đầy
Có mùa hoa cúc rơi đầy ngõ
Nhặt lá hiên trời nghe nắng phai……
    


Gõ Cửa Mùa Thu

Em về phơi mỏng hồn tôi
Mùa thu hoa cải hiên trời xôn xao
Gửi trên môi một câu chào
Đã nghe thương nhớ đậu vào tim nhau
 
Đường tình mộng đến nghìn sau
Bên em và những cơn đau nồng nàn
Về mà hỏi bụi trần gian
Ai đem nhuộm thắm lá vàng thiên thu
 
Tôi về gõ cửa mùa thu
Dừng chân nghe lại lời ru thuở nào
Nghe chiều với những chiêm bao
Quờ tay hái nụ cúc đào đơm bông
 
Thương em tay bế tay bồng
Tôi ngồi mà nhớ tình nồng năm xưa
Mà thu cũng đã sang mùa
Còn chăng tiếng vọng gió lùa qua sông
 
Nghe đêm thả khói bềnh bồng
Hình như cải đã trổ ngồng đợi mưa…


  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Minh Phúc