NGUYỄN MINH PHÚC


lạc bước Madagui
 
vàng chiều nắng thấp hanh hao
cây xanh thưa bóng đường vào Madagui
tiếng chim ngọt lịm gọi mời
mênh mang rừng vắng bồi hồi sương tan
 
đồi cao thoai thoải nắng tràn
Madagui và gió và ngan ngát chiều
bồng bềnh hạt nắng lăn theo
mùa hoa quỳ nở vàng treo dốc chờ
 
mê cung rừng thẳm mịt mờ
dấu chân ngây ngất chơ vơ bóng mình
tôi ngồi cùng với mông mênh
gió ơi là gió bồng bềnh rơi nghiêng
 
Madagui những niềm riêng
tôi xin gửi lại chung chiêng bóng hình
người con gái Mạ chung tình
chiều nay còn đứng một mình đợi tôi...
 

tóc Huế
 
ngơ ngẩn tôi về chiều sông Hương
tóc ai bay rợp cả phố phường
nghiêng nghiêng dáng mộng như làn gió
thả nắng bềnh bồng nghe đẫm hương
 
có phải tôi mơ Đồng Khánh xưa
thăm hàng phượng đỏ dưới cơn mưa
chiều qua Lê Lợi nhìn tóc Huế
đã thấy mưa kia đẹp mấy mùa
 
hay tôi lỡ nhìn chiều mây trôi
bỗng nhớ thương ngọn tóc bên trời
không sao mà nhớ người dưng vậy
nhớ tiếng em cười in dấu môi
 
tóc Huế đừng mà vương mắt tôi
ngày mai tôi sẽ phải xa rồi
cớ chi trong nắng chiều đưa tiễn
có ngọn tóc mềm xao xuyến trôi...
 
nghe đời ta trôi
 
một trời lồng lộng
khói sóng muôn trùng
buổi về nằm mộng
nghe tình hư không
 
trên dấu tình sầu
ta ngồi tơi tả
sóng đời bể dâu
tình người trăm ngã
 
mưa treo nỗi nhớ
buồn một kiếp người
ru buồn tháp cổ
trên dòng sông trôi
 
ngày còn độ lượng
hay đêm mịt mùng
sầu dâng vất vưởng
tình người khói sương
 
đâu hay đời sống
là những chia lìa
mịt mùng con sóng
bên đời tàn khuya
 
về khuya ngất ngưỡng
gió tạt bên trời
ta ngồi như tượng
nghe đời ta trôi...
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Minh Phúc