NGUYỄN MINH PHÚC


một trời hư không
 
thì em cũng bỏ đi rồi
nỗi buồn rát mặt chỗ ngồi tàn phai
hai tay ghì lại sớm mai
cơn đau vỗ nát hình hài tình yêu
 
còn đây mảnh vỡ trong chiều
hơ khô đi những tiêu điều mưa bay
nẻo về tàn một cơn say
tình thoa son phấn đọa đày một tôi
 
nghe mưa tạt kín lưng trời
nghe em thả nắng về phơi chỗ nằm
tôi ngồi với mộng trăm năm
để đâu cho hết vết dằm trong tim
 
lơ thơ cơn gió nổi chìm
ngày qua tháng lại tôi tìm bóng tôi
mới hay mây đã qua đời
mùa xưa còn lại một trời hư không...
 
gió qua Trà Khúc
 
về lại Sông Trà chiều xuống thấp
tôi lạc bãi bồi xanh ngút cây
có lẽ sóng tràn lên đỉnh dốc
nên sương chống chếnh trãi giăng đầy
 
câu thơ cũ ngày rời phố chợ
Quảng Ngãi ngày về không mũ che *
may còn có quê hương mà nhớ
dù hắt hiu những lối đi về
 
quán cóc một tôi - ngày xuống chậm
bè bạn đâu rồi tiếng gọi khan
chỉ bóng chiều rơi tràn ngùi ngậm
ném xuống đời nhau những vết bầm
 
chiều nay gió thổi qua Trà Khúc
có thấy hồn tôi chìm mây bay
thấp thoáng bờ xe chiều gió giục
khói sóng không nhòa... sao mắt cay...
 

* Quảng Ngãi tôi về không mũ đội - ý thơ Phan Nhự Thúc
 
Giấu Đêm Vào Tóc         
 
Người đàn bà mang nỗi sầu năm tháng
Giấu vào đêm từng sợi tóc bạc dần
Nghe tiếc nuối từng chiều trôi lãng đãng
Hiu hắt sầu chạm nỗi nhớ mênh mông ...
 
Thao thiết nhớ mây tràn trên bờ tóc
Hương tình yêu đêm hạnh phúc đợi chờ
Hằn dấu môi khung ngực trần ngà ngọc
Sợi tóc nào ngơ ngẩn giữa cơn mơ
 
Tình đến vội trong mưa nhòa buổi ấy
Rồi bỏ đi cùng nỗi nhớ bên trời
Nghe thầm lặng cơn mê chiều hoang hoải
Từng đêm nằm đau sợi tóc nào rơi
 
Giấu nỗi nhớ vào đêm tràn chân tóc
Hong khô tình mờ sương khói chơi vơi
Đêm thiếu phụ cô đơn buồn bật khóc
Một vì sao
chập choạng
tắt ngang trời…
 
Gõ Vào Nỗi Nhớ
 
Giờ thì tôi đã về đây
Lặng nghe ngày cũ rơi đầy trên tay
Dọc đường gió cuốn bụi bay
Đưa tay dụi bỗng xè cay mắt mình
 
Nỗi buồn sao cứ lặng thinh
Chiều như rất khẽ vô tình mang theo
Gió trôi lạnh buốt lưng đèo
Hắt hiu một bóng mây treo cuối trời
 
Nghe vàng vọt lá thu rơi
Người mang thương nhớ về phơi chỗ nằm
Cõi tình đau suốt trăm năm
Gõ vào nỗi nhớ xa xăm mịt mù
 
Thì đành lỡ một lời ru
Tìm dư hương cũ mùa thu lỡ làng
Chút hồn rơi giữa ngày sang
Hình như ai gọi khẽ khàng tên tôi…
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Minh Phúc