NGUYỄN MINH PHÚC


mùa hoa đỏ
       
em thả tóc giữa buổi chiều lộng gió
mùa thu qua trôi vạt nắng bên trời
có đám mây lạc qua thành phố nhỏ
gom thu về cho lá úa vàng rơi
 
ngoài khung cửa một trời đầy hoa đỏ
mùa thu qua lộng lẫy những dấu hài
em cứ hát bài ca nào thật nhỏ
để tôi còn mơ ngọn gió chiều phai
 
ôm tiếc nhớ của một thời xa cũ
mình tôi thôi - mùa thu đã qua rồi
những vạt nắng ru tình vào yên ngủ
đám mây chiều thôi cũng đã ngừng trôi
 
tôi còn lại một mùa thu đã vỡ
bài ca buồn em khẽ hát bên tôi
nghe chống chếnh giấc mơ nhiều hoa đỏ
vẫn còn vương màu nắng buổi xa người...
 
 
như mình có lỗi
 

đã xa chưa hỡi những mùa thu cũ
mà nghe phai một vạt nắng bên trời
con dế hát lời buồn đêm mất ngủ
có thương thầm một vạt nắng vừa rơi
 
chàng trai trẻ chiều hôm nào trốn học
hái nụ hoa thầm ép để trao người
mang thương nhớ vào khung trời ngà ngọc
thả lên trời mơ màu áo tiểu thư
 
năm tháng ấy xanh hoài như lá cỏ
chút nắng vàng ngoan đậu xuống đôi vai
em thơ ngây thả tóc dài theo gió
mộng thơm hoài theo từng bước chân ai
 
bao đêm thấy bóng em về trên vách
hương hoàng lan còn đẫm nụ hôn đầu
bài thơ viết nằm hoài trong cặp sách
để một đời ngơ ngẩn với nghìn sau
 
xao xuyến nhớ mùa thu nào quá đỗi
em bây giờ xa mãi tận nơi đâu
tôi bỗng thấy chợt như mình có lỗi
nghe mùa xưa còn vọng tiếng thở dài...
 
mùa phượng 2017

 
nhớ sóng Quy Nhơn
 
Ghềnh Ráng ơi những buổi chiều
ngồi mà bỗng nhớ thật nhiều Qui Nhơn
xa rồi cả nửa đời hơn
mà sao tiềng biển dỗi hờn vẫn đây
 
vẫn âm vang những vơi đầy
hàng dương vẫn thả dáng gầy cô đơn
bềnh bồng sóng biển Quy Nhơn
bao năm rồi hỡi có còn đắm say...
 
thùy dương gió vẫn ngất ngây
mộ Hàn đồi thấp còn mây giăng chiều
ơi người con gái tôi yêu
còn đi dưới dốc xanh rêu Mộng Cầm
 
ừ mà thôi nhé Quy Nhơn
làm sao quên được trăng vờn phố khuya
tôi ngồi đếm những ly chia
thời gian ơi chớ đoạn lìa sóng xưa...


họp mặt khóa 1 ĐHSP Quy Nhơn
Ghềnh Ráng 6/2017
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Minh Phúc