NGUYỄN MINH PHÚC


nắng ngập Ngự Bình
 
ai đem thơ thả trên đồi
mà sông Hương chảy dòng trôi chùng chình
mà sương rơi đẫm Ngự Bình
mà trăng ngơ ngẩn một mình nghiêng soi
 
hay là Huế mộng cùng tôi
nắng vàng Đại nội mây phơi Hoàng Thành
sao mà Huế đẹp mong manh
mắt ai thả nắng long lanh cuối trời
 
thầm thì với Huế, Huế ơi
em đừng che nón chơi vơi tôi chờ
(răng mà chiếc nón bài thơ
cứ theo vào những giấc mơ đêm dài...)
 
thôi thì đã lỡ yêu ai
tôi về nặng vía mơ hoài dáng em
chiều nay nắng ngập Ngự Bình
cho tôi gửi Huế trăm nghìn nhớ thương..
 
vết son
 
vết son đó chỉ một lần ghé xuống
mà theo anh giông bão suốt một đời
màu môi đỏ xuôi tình anh lận đận
những vết bầm quanh nỗi nhớ khôn nguôi
 
trong miên viễn tim người không độ lượng
hơn một lần anh cắn nát bờ môi
những vết sướt cấu cào đêm hoang tưởng
thành cơn đau phủ kín dối gian người
 
chút ký ức vàng son còn sót lại
là thênh thang thắm thiết nụ hôn người
vết son đỏ dành cho lần yêu cuối
có điêu tàn như một mảnh trăng soi
 
anh sẽ nhớ như đã từng đắm đuối
vết son người trong dang dở đời nhau
nhỡ mai kia có tiễn tình đi mãi
vẫn còn đây màu môi đỏ không nhàu...
 
trầm luân tôi
 
con sông nào rẽ nhánh
xa cách suốt một đời
tôi với người bất hạnh
hay dòng đời chia đôi
 
rồi nhiều năm sau nữa
con sông kia lở bồi
người phụ tôi lời hứa
nên mãi tình chia phôi
 
thở vòng đời hiu hắt
khi mây che phận người
có những ngày cúi mặt
nghe trĩu buồn một tôi
 
phải chăng quanh đời sống
là muôn trùng bão giông
những tiếng sầu vang vọng
là nỗi nhớ trơ dòng
 
tôi nợ người quá khứ
neo nhánh sầu bâng khuâng
dòng sông giờ yên ngủ
nên tôi hoài trầm luân
 
gửi người cơn đau cũ
cơn mưa ngút sông dài
đêm về không chỗ trú
đành tôi và mưa bay...
 
gửi chút sương mù
 
gửi em một chút sương mù
của trời Đà Lạt mùa thu gió lùa
núi đồi khói đổ chiều mưa
ngồi rưng rức nhớ cuối mùa mây trôi
 
gửi rừng Đà Lạt của tôi
mimosa thắm vàng đồi hoa rơi
nhỡ mai hết một kiếp người
trong tôi còn thắp một trời mộng mơ
 
gửi em lại những trang thơ
cầm câu lục bát tôi chờ chợ đêm
từ cơn mưa nhỏ êm đềm
sao quên Đà Lạt chiều nghiêng dốc đồi
 
gửi luôn em những nụ cười
ngàn thông và gió và lời chia phôi
nhỡ mai tôi tuổi cuối đời
vẫn còn mơ một chân trời sương giăng...
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Minh Phúc