NGUYỄN MINH PHÚC


ngồi lại bên cầu
         tưởng niệm 1 năm ngày mất của thi sĩ Hoài Khanh
                                                          23/3/2016-23/3/2017
                            ...tôi ngồi lại bên cầu thương dĩ vãng
                              nghe giữa hồn cây cỏ mọc hoang vu...
                                                                   Hoài Khanh
 
đêm Rạch Giá buồn tênh lần hội ngộ
trơ quán chiều tạt hiên nước mưa rơi
thương anh quá một chân cầu sóng vỗ
con sông đời lạc mấy nhánh chơi vơi
 
cũng qua hết một phận người chống chếnh
thả trôi tình về năm tháng phù du
rồi em lại ra đi như đã đến
dòng sông xưa nước cũng chảy xa mù...*
 
u uất những con đò chiều cô độc
gửi tàn phai cho ngàn sóng bạc đầu
phải vậy không hỡi thời gian xuẩn ngốc
mà bây giờ đau mãi tận ngàn sau ?
 
tôi ngồi đây chỗ ngồi xưa quán cũ
trôi giữa chiều ánh mắt buổi chia xa
cũng có thể chiều về không chỗ trú
trời không mưa sao tôi mắt lệ nhòa...
 
* thơ Hoài Khanh

nhớ Huế ngày mưa
 
mưa huế buồn như anh xa em
tiếng mưa rơi xa xót Trường Tiền
Đò qua Vỹ Dạ dừng Đập Đá
có nhớ một người vừa quen tên
 
mưa huế buồn như ta yêu nhau
nón nghiêng che kín mắt em sầu
nước sông Hương gợi tình chia cách
nên Huế buồn từng đêm rất sâu
 
mưa Huế cầm tay ai nhớ ai
mà sao lưu luyến mãi đêm dài
nghe gió buồn chiều qua Thiên Mụ
giấu một niềm riêng mưa nắng phai
 
mưa Huế chiều nay sương khói bay
tìm nhau trong từng tiếng thở dài
nghìn sau mưa Huế còn vang vọng
khẽ tiếng u hoài trong cõi nhau...

  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Minh Phúc