NGUYỄN MINH PHÚC


ngọn gió cầm tay
 
phù du ơi cõi đời nầy
một mai thức dậy mây bay cuối ngàn
bọt bèo chút nắng trần gian
khuya đêm biển động miên man sóng trào
 
chập chùng vực thẳm đèo cao
mưa xao xác giọt gió thao thức buồn
loay hoay tìm lại cội nguồn
đâu hay nắm cỏ sầu buông phận người
 
đâu ngờ tình sóng mù khơi
khói sương đã gọi từng lời chung thân
đong đưa một kiếp phong trần
cầm tay ngọn gió mộ phần giăng giăng
 
thôi đành tàn một mùa trăng
cõi người leo lét ánh đèn hao khô
nghìn năm sau cõi sông hồ
còn chăng ngọn gió hư vô buốt hồn...
 
gửi lại hư vô
 
trong cõi người lạnh giá
nghe mịt mùng bể dâu
buồn tênh từng hơi thở
mưa hiu hắt cơn sầu
 
nằm im như cỏ mục
cất lên lời tàn phai
con sông chiều rẽ khúc
chìm tan nát hình hài
 
bóng mây sầu giăng kín
như phận người sóng xô
nhiều khi ngồi như biển
buông cõi đời nhấp nhô
 
ôm cả chiều tê tái
tôi chờ đêm hóa thân
cát bụi chìm mê mải
bôi xóa những nợ nần
 
hơ khô tình trăm lối
gió bên trời quạnh hiu
con chim chùng cánh mỏi
treo cọc nhọn lưng chiều
 
đêm về nghe gió tạt
buốt một đời sóng xô
tôi về khuya lần hạt
gửi lại đời hư vô...
 
hiên trời thu phai
 
Ai về trong giấc mơ tôi
Để rồi một thưở tôi ngồi tương tư
Ai mang cơn gió bên trời
Thổi vào tôi mộng trắng trời sương giăng
 
Qua chưa hỡi một mùa trăng
Mà chân còn vấp gập ghềnh lời ru
Đâu rồi hỡi gió mùa thu
Buồn con mắt đợi mịt mù mây trôi
 
Còn đây năm tháng bên trời
Môi xưa cũng nhạt người ơi muộn màng
Em về tình đã dở dang
Cơn đau ngày cũ ngập tràn hồn tôi
 
Nụ hồng giờ cũng phai phôi
Chỉ còn lại giấc mơ trôi lỡ làng
Lần theo cơn mộng bẽ bàng
Tôi ngồi cùng với ngỡ ngàng thu phai…
 
 
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Minh Phúc