NGUYỄN MINH PHÚC


Nhớ Sóng Tuy Hòa

về ngang phố nhỏ Tuy Hòa
bâng khuâng gặp một mùa hoa cúc quỳ
gió thì thầm bước chân đi
nghe đâu vọng tiếng thầm thì biển xa
 
núi cao chìm khuất mây nhòa
tôi nghe em hát bài ca dao chiều
Phú Yên sao nhớ thương nhiều
Tháp Chàm rêu phủ hay chiều Vũng Rô ?
 
ngỡ ngàng năm tháng sóng xô
chiều vương Gành Đĩa lô nhô đá chồng
ơ nầy em gái Cù Mông
cho tôi ước được vợ chồng với ai...
 
Tuy Hòa nắng hỡi đừng phai
để tôi còn nhớ mây bay cuối trời
cho ngàn thương nhớ trùng khơi
về miền sóng vỗ đầy vơi khói chiều...


Đơn Dương Một Góc Trời Buồn

nắng vẫn rơi trên đường về dốc bụi
Đơn Dương giờ ngơ ngác một mình tôi
nghe hiu hắt liêu xiêu vàng xóm núi
chợt buốt lòng ngày tháng đã xa xôi
 
người con gái cao nguyên chiều nắng trãi
còn nhớ không D'ran buổi xa người
không phải nắng, không phải mưa... không phải
sao tôi ngồi mơ mộng những chiều rơi
 
bao tiếc nuối dâng trào trong nỗi nhớ
Đơn Dương ơi buồn quá một góc trời
ngày xưa đó dù chỉ là dang dở
đủ tôi còn thương giọt nắng vừa phai
 
em ở đâu giữa vùng trời xanh biếc
có hay chăng tôi lặng lẽ đi tìm
Đơn Dương gió và mây trời biền biệt
nghe giữa hồn nỗi nhớ chật con tim...
 
D'ran, cuối năm 2016
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Minh Phúc