NGUYỄN MINH PHÚC


Những Bài Thơ Cho Đà Lạt
 
mùa con gái
 
phải không em đà lạt mùa con gái
dã quỳ thơm hun hút bóng hoa vàng
thung lũng vắng thì thào mây khép cửa
ngàn thông chiều rưng rức đợi mùa sang
 
mùa con gái nên sương còn e thẹn
hững hờ trôi trinh trắng những giọt mềm
tôi ngoảnh lại trong mây mờ xa vắng
bắt gặp chiều trong lũng thấp chênh vênh
 
em con gái như khói nằm đợi gió
ngày thênh thang thông hát dưới lưng đèo
trăng thanh khiết giữa trời cao bở ngỡ
đêm nguyệt rằm nghe tiếng gió nghiêng reo
 
hỡi đà lạt hỡi một thời con gái
mi mo sa e ấp nụ hoa vàng
em có thấy một lần tôi dừng lại
hái một cành sương mỏng nhẹ nhàng tan...
 
sương thiếu nữ
 
đà lạt trôi một trời sương thiếu nữ
rơi dặt dìu trên những lá thông xanh
rưng rức nhớ cao nguyên chiều viễn xứ
nên người đi mà chân bước không đành
 
hoa vàng quá và trời thao thiết thế
em thì xa mà mây trắng ngang chiều
nên cứ ngỡ đà lạt buồn như thể
sợi tơ vàng e ấp  giấu cô liêu
 
anh bước xuống đồi Cù ngày xuống thấp
chợt lênh đênh trong nỗi nhớ chập chùng
có nhiều khi đà lạt vàng nắng ngập
mà sao lòng vẫn cứ khẽ rưng rưng
 
nhớ cái lạnh sắt se cùng gió núi
cao nguyên ơi chiều xuống dưới thung rồi
ôi trắng quá áo ai mờ dốc bụi
nghe chập chùng sương thiếu nữ dần trôi...
 
thu đà lạt
 
vít mây xuống thả vào em môi mắt
trời tháng mười sương mỏng ngập đồi cao
ở đây gió cao nguyên sà xuống thấp
đà lạt chiều đà lạt nắng mưa chao
 
hay là những dốc chiều mây thả khói
để bồng bềnh hương tóc nhẹ nhàng trôi
phố núi cao nên phố mờ dốc đợi
đà lạt mơ đà lạt gió trên đồi
 
thung lũng hẹn hoa tràn trên đỉnh nhớ
em về chưa mà nắng đã hanh vàng
trời xanh quá mà anh thì bở ngỡ
níu chút tình sương khói khẽ khàng tan
 
ơi đà lạt và những chiều anh đến
phố trên cao chìm khuất dưới mây mù
để anh mộng một nẻo về chống chếnh
bên em và sương khói đã vào thu...
 
gửi chút sương mù
 
gửi em một chút sương mù
hiên trời Đà Lạt mùa thu gió lùa
lưng đồi khói đổ chiều mưa
ngồi rưng rức nhớ cuối mùa mây trôi
 
gửi chiều Đà Lạt chơi vơi
mi mo sa thắm dốc đồi hoa rơi
mốt mai đi hết kiếp người
trong tôi còn thắp một trời mộng mơ
 
gửi em lại những trang thơ
cầm câu lục bát tôi chờ đợi em
từ cơn mưa nhỏ êm đềm
sao quên Đà Lạt vàng nghiêng dốc đồi
 
gửi luôn em những nụ cười
ngàn thông và gió và lời chia phôi
nhỡ mai tôi tuổi cuối đời
vẫn còn mơ một chân trời sương giăng...
 

đà lạt tháng chín 2017
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Minh Phúc