NGUYỄN MINH PHÚC


đừng trách mùa thu
 

bỏ lại mùa thu vàng trước của
con dế buồn bật hát khúc tương tư
tôi cũng không chờ mùa thu được nữa
nên loanh quanh tìm giọt nắng bên trời
 
sẽ còn lại những mùa thu mất dấu
trong tàn phai hờ hững trái tim người
khi biết em không bao giờ trở lại
thì ngậm ngùi nuối tiếc cũng đành thôi
 
mây sẽ đến nhưng không còn trôi nữa
nắng vẫn hồng nhưng hương sắc mong manh
như em xưa khi chuyện tình khép cửa
là hư vô năm tháng úa trên cành
 
tôi không trách mùa thu về quá muộn
để người đi xa ngút một phương nào
đôi lần nhớ chiếc lá vàng rơi xuống
mới hay rằng tôi khóc giữa chiêm bao...
 
chiếc lá thu xưa
 
đâu những mùa thu vàng hoa cúc
những áng mây chiều sương khói giăng
tôi gọi tên tôi buồn lá mục
cô liêu như giọt nắng bên thềm
 
những mùa thu cũ trời chớm gió
nghiêng vai em thả tóc tơ trời
tôi mải mê nhìn vàng lá đổ
nghe hồn thu mộng buốt chơi vơi
 
nhớ mùa thu ấy em khua guốc
gõ xuống hồn tôi những nhịp buồn
hoa bướm thuở nào nghiêng dáng ngọc
vương nỗi đợi chờ em ghé thăm
 
bây giờ cũng là mùa thu ấy
gió mấy phương trời em ở đâu
tôi nghe trong nắng chiều thức giấc
có chiếc lá vàng thương nhớ nhau...
 
giấc thu
 
tôi như loài sâu nhỏ
đo quanh nỗi buồn mình
mùa thu qua cửa sổ
tôi đứng nhìn lặng thinh
 
em buông trời thương nhớ
bên mấy lối thu về
vọng nỗi buồn vụn vỡ
trong ngút sầu cơn mê
 
mênh mang vàng lá thấp
trên những ngọn tình buồn
bóng thu vàng rơi ngập
khói sương nhòa mưa tuôn
 
đâu như là thu ngủ
chiều mây tràn nắng phai
dốc chiều in bóng núi
cho đỉnh nhớ mưa dài
 
tôi ngồi im giấc tối
chờ thu về trong mưa
nghe nỗi buồn đẵm lối
thu đã về hay chưa...
 
 
gõ cửa mùa thu
 
em về phơi mỏng hồn tôi
mùa thu hoa cải hiên trời xôn xao
gửi trên môi một câu chào
đã nghe thương nhớ đậu vào tim nhau
 
đường tình mộng đến nghìn sau
bên em và những mê say nồng nàn
về mà hỏi bụi trần gian
sao đem nhuộm thắm lá vàng cuối thu
 
tôi về gõ cửa mùa thu
dừng chân nghe lại lời ru thuở nào
nghe chiều với những chiêm bao
quờ tay hái nụ cúc đào đơm bông
 
thương em tay bế tay bồng
tôi ngồi mà nhớ tình nồng năm xưa
mà thu cũng đã sang mùa
còn chăng tiếng vọng gió lùa qua sông
 
nghe đêm thả khói bềnh bồng
hình như cải đã trổ ngồng đợi mưa…
 
 
 
 
 
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Minh Phúc