NGUYỄN MINH PHÚC

Phố Núi Chao Nghiêng
              Gửi Pleiku


Em thì vậy nghìn đèo cao lũng thấp
Nỡ đành sao để tôi đứng một mình
Phố núi cao, phố núi chiều sương ngập
Lẽ nào nhìn tôi một bóng chênh vênh
 
 Cà phê đắng và Biển Hồ rộng quá
Gió thì cao mà sương núi chập chùng
Nghe đá thở bóng thời gian nghiêng ngã
Buổi theo về cho trời đất say chung
 
Pleiku, và phố núi, dã quỳ
 Để hồn tôi thao thức cùng với gió
Em thiếu nữ gùi tình lên dốc nhỏ
Gùi cho giùm nỗi nhớ nặng lưng tôi
 
Níu mây trôi vùi thấp một góc trời
Ngày thở khói chạm biển Hồ gợn sóng
Đất chao nghiêng, ơi Pleiku vời vợi
Chiều tôi về mây núi vít trời cong…

Bài Cho Hội An
 

liêu xiêu phố nhỏ đèn vàng
chùng chình sông chảy miên man cuối nguồn
dùng dằng sợi tóc nào buông
để tim tôi bỗng dại cuồng mê say
 
đèn lồng ai thắp đêm nay
để em ngược gió sông Hoài chao nghiêng
mênh mang chiều phố lên đèn
Chùa Cầu tôi đợi em chen hội làng
 
ngỡ ngàng nhan sắc Hội An
câu thơ thả với miên man đèn lồng
mùa nầy em ở lại không
mà con nước chảy xuôi dòng đợi nhau
 
mà chờ mãi đến ngàn sau
Hội An và gió và đau đáu chiều
gửi ngàn thương nhớ về theo
với sông Hoài thả liêu xiêu đèn lồng...
 
tháng giêng, 2017

Tiếng Guốc
 
chợt nhớ quá một phương trời xa cũ
tiếng guốc khua rộn rã những con đường
em ngày ấy thơm tình tôi hé nụ
mắt xanh trời mơ mộng ngút yêu thương
 
ngôi trường xưa có một rừng con gái
áo dài bay như bướm lạc trong chiều
tôi lặng lẽ mang khối tình ngây dại
đem phơi hoài trên vạt nắng cô liêu
 
mây vẫn bay ngập trắng ngoài cửa lớp
ngày tôi về ngơ ngác biết tìm đâu
bầy con gái những buổi chiều tan học
tiếng guốc xưa còn vọng những đêm dài ...
 
sẽ có lúc con tim chùng nỗi nhớ
khi ngỡ ngàng quay lại tuổi đôi mươi
ai còn đứng bên hiên đời sóng vỗ
có thầm nghe tiếng guốc đã xa mù...

Trên Đỉnh Lang Biang
 
vi vu trên đỉnh mây ngàn
mây bay bảng lảng dốc tràn sương trôi
Lang Biang cao vút gió trời
mênh mang triền núi bồi hồi thông reo
 
cao nguyên chiều rớt lưng đèo
thênh thang màu nắng vàng treo bềnh bồng
xanh tràn tiếng vọng ngàn thông
hình như sương nhuộm mênh mông tím chiều
 
nghe nồng nàn nỗi cô liêu
khẽ ngân đồi vắng dặt dìu trôi xuôi
với tay đã đụng mây rồi
mùa sang vẳng tiếng sương rơi cuối ghềnh
 
Lang Biang tôi đứng một mình
lặng im chiều xuống chùng chình bước chân
níu mây sà thấp thật gần
nghe sương khói thở bâng khuâng đường về...
 
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Minh Phúc