NGUYỄN MINH PHÚC


riêng một đóa quỳnh
 
giêng hai vừa nhẹ gót hài
mùa xuân khe khẽ cầm tay trao tình
hiên tôi riêng một đóa quỳnh
đêm nay hé nụ chùng chình xuân trôi
 
từ trong môi mắt gọi mời
mùa xuân đã đến bên trời tiếng chim
nụ hôn thêm ngọt môi mềm
và em thanh khiết từ đêm diụ dàng
 
ơi xuân lơi lả trên ngàn
hay lăn tăn dưới dặm ngàn biển khơi
có hay tôi giữa đất trời
cầm tay hái nụ xuân ngời trao em
 
nầy xuân trôi rất êm đềm
tình tôi ngộp trái tim mềm tương tư
hình như tôi đợi một người
bâng khuâng gửi nhớ bên trời xuân phai...
 

mùng 5 tết đinh dậu
 
một góc trời riêng
 

người đã về chưa mà mưa bay
mà con sóng vỗ nước vơi đầy
có hay bên dốc khuya còn thức
một bóng tôi buồn nghe gió lay
 
người có ngồi bên hiên tàn phai
mà thương ngầy ngật những chiều say
thấy con bướm nhỏ hôn vòm lá
mê mải tìm quanh một kiếp ngài
 
lá cỏ còn đau ngày mưa tuôn
như đời tôi gánh núi thơ buồn
không ai biết tàn mùa hoa cúc
tôi chờ mà người có về không
 
còn một góc trời riêng thiết tha
buổi tôi ngồi đếm những mùa qua
nghe những chiều rơi buồn muốn khóc
lùa khói cho sầu qua lũng xa...                      
 
 
mùa xuân vụn vỡ
 
nơi tôi đến một trời đầy thương nhớ
dấu cô liêu sương ướt đẫm môi người
níu chút gió giữa mây chiều vời vợi
con bướm vàng khẽ hát mộng tương tư
 
tôi ngồi đợi mùa xuân về lần nữa
chờ miên man thao thiết nụ hôn người
những buồn vui khi tay người khép cửa
nụ hôn nào ám thị một đời tôi
 
nghe nỗi nhớ tràn về như giông bão
buổi người đi mưa buốt một chân trời
tôi lận đận một đời mờ cơm áo
nên yêu người cũng bất lực- đành thôi
 
người là gió nên rồi về với gió
còn lại buồn ngơ ngác một mình tôi
nghe đau buốt một mùa xuân vụn vỡ
chiều ngồi nghe cơn gió tạt bên trời...
 
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Minh Phúc