NGUYỄN MINH PHÚC


tà áo xưa                                      
 
chiều nay ngơ ngẩn tà áo trắng
rợp cả đường đi trắng cả hồn
áo ai ngang quán nghiêng màu nắng
một khoảng mây buồn ngơ ngác trông
 
có phải em không tà áo xưa ?
che tôi rợp bóng mát xanh mùa
mang hồn tôi chảy qua đời rộng
tỏa ngát nụ hồng thơm nắng mưa...
 
có phải áo em màu khói sương ?
lặng nằm trên những ngón tay vương
mà trói đời tôi chiều bão rớt
mà vụt tôi ngàn trăm vết thương
 
em đi áo mỏng chi mà vội
nắng trải ngang vai nhớ một đời
áo bay bỗng buốt chiều giông gió
dâu bể hiên đời tôi khóc tôi...
 
nhân gian
 
hai tay vuốt mặt chiều tàn
đêm mơ thấy bóng nhân gian lần về...
 
nầy là lấp lửng cơn mê
bánh xe trần thế ê chề bão giông
kia bay thấp thoáng bụi hồng
trăm dâu nghìn bể hư không đời mình
 
còn là ức vạn lằn đinh
gõ vào ký ức vô minh rạc rời
hóa ra thân phận con người
chỉ là một giọt phù hư bềnh bồng
 
đưa tay quờ núi quờ sông
mới hay ngày tháng mênh mông vô thường
nhân gian đi suốt dặm trường
còn chăng một hạt bụi đường hóa thân...
 
 
áo lụa vàng
 
nghe thủ thỉ mùa thu về trước cửa
sáng mai nao em mặc áo lụa vàng
chợt như ngỡ có nỗi buồn dừng lại
loanh quanh hoài trong ký ức mênh mang
 
con bướm đó bao lần say giấc ngủ
thu bềnh bồng trôi nhẹ gót hiên xưa
tôi ngơ ngác nhìn mây trôi vời vợi
vắt qua thu từng chiếc lá sang mùa
 
tà áo lụa từ em vàng thanh khiết
dỗ dành tôi say giấc mộng bên đời
và từ những đóa hồng kia thao thiết
tôi mơ màng nghe giọt nắng vàng rơi
 
thu rồi sẽ chẳng bao giờ tời nữa
như người đi biền biệt mấy phương trời
nhưng miên viễn tà lụa vàng trước cửa
vẫn theo hoài trong ký ức xa xôi...
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Minh Phúc