NGUYỄN MINH PHÚC 


thung lũng hoa vàng
 

chiều ngang qua thung lũng gió
hoa vàng nở dọc đường đi
nghe nồng nàn hương hoa cỏ
trôi theo nỗi nhớ xuân thì
 
phải chăng em thu Đà Lạt
mà say tôi suốt một đời
môi nghiêng dã quỳ thơm ngát
sương mờ thả khói chơi vơi
 
hay là đồi Cù say ngủ
cho tôi mơ giấc thu rồi
liêu xiêu một trời mây phủ
có người ngồi hái sương rơi
 
dã quỳ thơm nồng hơi thở
chân trời đổ bóng hoàng hôn
Đà Lạt ơi tràn nỗi nhớ
trong sương trôi lạnh buốt hồn
 
ai về qua thung lũng hẹn
bâng khuâng chiều kín nỗi niềm
hái giùm tôi vàng hoa nắng
bên trời giấu những niềm riêng...
 
 
bài thơ dang dở
 
như đã từng vò nát trái tim anh
định mệnh đó buồn hơn là bóng tối
em đã đến bên đời anh ám ảnh
một lần thôi rồi hun hút mây trời
 
để lại anh nỗi buồn câm hóa đá
hong đời mình vào sương khói dần buông
chút hư ảo dối lừa nhau nghiệt ngã
cũng đành xa trong những giấc mê cuồng
 
để lại đây một đời anh tơi tả
ngọn roi bầm xót tím cả đời sau
em còn đó mà như người xa lạ
vết thương sâu bao ngày tháng chưa nhòa
 
còn lại anh đây bài thơ dang dở
như câu kinh buồn sám hối trong chiều
gửi cho em niềm đau giờ rạn vỡ
những đêm sầu anh quờ kiếm cô liêu...
 
 
nghe tiếng buồn gõ móng
 
phố xưa vàng màu nắng
tôi về ngày mông mênh
nghe từng chiều thinh lặng
đo nỗi buồn chênh vênh
 
trên một vùng nhang khói
hong khô đời tàn phai
tiếng ai trầm vọng lại
mưa tạt dấu hiên ngày
 
bên vũng buồn năm tháng
đong đưa sầu lá khô
vin góc trời vỡ rạn
thấy tôi chìm hư vô
 
đi qua ngàn cơn mộng
trôi vụn vỡ bên trời
nghe tiếng buồn gõ móng
người muôn trùng hay tôi?
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Minh Phúc