NGUYỄN THỊ KHÁNH MINH
 
 
Phía Mùa Xuân
 
Đừng điểm danh tôi. Ban đêm ơi
Đã mở ra con đường đi vào giấc mộng
Thì làm sao tô icó thể chối từ

Đừng điểm danh tôi. Nắng chiều ơi
Dưới tàng cây kia có tiếng ru của bầy chim
Hãy cho tôi tìm về vòm lá xanh giấc ngủ

Đừng điểm danh tôi. Tấm gương soi
Có nơi thời gian đang đứng lại
Cho tôi con đường, phía của mùa xuân

Đừng điểm danh tôi. Đèn hoa xôn xao phố hội
Bình minh chân trời đang tới
Vụ mùa đã thơm, lúa chín ngoài đồng
 
Thức Dậy Với Mùa Xuân

Thức dậy cùng mặt trời mới mọc
Bước ra từ giấc mơ
Như mùa đông vừa tan giá

Thức dậy với con đường đang đi
Bướcđã qua
Là xácvỏ để lại của mầm hạt

Thức dậy với mùa xuân đangđến
Ngày lại mở ra như biển
Làm sao kìm tôi không tràn bờ
Thế là lại sống như mơ

Giấc Mơ Mùa Xuân

Đu đưa chiếc võng đất trời
À ơi mưa nguồn chớp bể
Mùa xuân cười mụ trong nôi

Nghe chồi hoan hững hạt
Tiếng trở dạ trong mầm cây xanh hát
Đêm dịu dàng mầu lá thay non

Nghe hóa thân hạt lệ
Trên má từ lâu là đồng nước mặn
Mạ lên xanh biếc nụ cười

Nghe đất khô cựa mình 
Dưới dòng sông từ lâu tắt tiếng
Hạt nước ơi, hồng hào nhịp chảy sơ sinh…

Nghe  ứ  hồng hạt sữa
Trần gian giú một mầm xanh  
Chín ửng một mùa xuân rất khác 
 

  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Thị Khánh Minh