NGUYỄN THỊ KHÁNH MINH
Giấc Mơ Mùa Thu
Khi nước mắt đọng trong đêm
Em nhớ anh
Hạt nắng ấm của ngày xa lắc
Mộng du phố biển. Tuổi thơ treo ánh trăng rằm. Con thỏ ngọc vừa rời khu vườn trăng. Vào trần gian lễ hội. Chiếc lồng đèn trời đất kéo quân. Đuổi bắt. Khúc khích trời đêm những vì sao thơ dại. Bập bùng hạnh phúc. Ngải giấc mơ. Quấn quít. Thời gian non tơ xoải cánh. Thổi ánh nhìn xanh. Thổi xanh vạt áo. Bước đi như tất cả những con đường đều mở. Như mặt trăng đang mọc. Như ánh sáng vừa lên…
Chiếc lồng đèn quay quay. Đi từng bước qua trên từng bước tới. Có phải bốn mùa nhịp nhàng ánh nến ấm câu thần chú. Cánh cửa ẩn mật một kho báu sắp mở. Mắt tinh tú đang chờ. Điều gì khác sau ánh trăng diễm ảo…
Gió bảo. Em đừng đi xa. Cuối đường kia, anh biết không. Là mùa hè. Phượng tàn. Cuối trời kia, anh biết không. Sao hôm cũng tan vào tối. Ơi giấc mơ nằm khô trong trang thơ viết dở.
Chiếc khăn đêm lênh đênh khói sương mùa thanh xuân. Có phải anh đã tìm em. Trong mù mịt giấc mơ. Đồng thiếp mùa chờ đợi. Những thời gian thất lạc. Hôm qua hôm nay ngày mai…Trôi em ra khỏi niềm hy vọng.
Tôi sợ
Tiếng trôi đi của ánh sáng. Tiếng tỉnh mộng của giấc mơ. Tiếng xa dần của quên lãng. Tiếng nơi tôi. Im lặng. Hôm qua, hôm nay, ngày mai… Hãy chậm chậm phút giây ơi. Tôi chỉ xin một món quà duy nhất, Hôm Nay.
Đó là lúc anh gọi em thức dậy
Lau khô những hạt nước mắt của giấc mộng
Ô cửa sổ nắng về
Đọng thơm giọt cà phê Starbucks đầu ngày